Trước mắt Kiều Ly là một vùng bao la rộng lớn, những ngọn núi nhấp nhô sừng sững nối tiếp nhau, dưới chân nơi cô đang đứng là một thung lũng trù phú, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng một ngôi nhà nào. Mặt trời trên cao đang chiếu rọi từng tia sáng mạnh mẽ, khiến cho thung lũng hoang vu trở nên cổ kính. Thế Sơn châm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn cô gái đang đứng lạc lõng phía trước rồi bâng quơ hỏi.
– Nhớ nhà à?
– Vâng.
Kiều Ly thở dài xoay người lại, dáng vẻ ung dung tự tại của Thế Sơn rất hợp với khung cảnh nơi này. Anh ta không phải kiểu người vui tính hay thích tâm sự, lúc nào cũng duy trì vẻ mặt thâm trầm giống như cả thế giới ngoài kia đều đắc tội với anh ta vậy. Kiều Ly thắc mắc hỏi.
– Còn anh?
– Tôi không có nhà.
– Ai mà chẳng có nhà chứ?
Thấy anh ta có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này, cô hỏi tiếp.
– Anh từng đến thành phố chưa?
– Đến rồi.
– Tôi thích không khí nhộn nhịp hối hả, thích sự náo nhiệt lấp lánh về đêm, đi đâu cũng bắt gặp những toà nhà cao tầng mọc như nấm, khác biệt hoàn toàn với nơi này.
Thế Sơn hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Kiều Ly, anh ta im lặng hút thuốc, muốn nghe giọng nói êm ái kia nhiều hơn nữa.
– Lần đầu tiên đến với nơi này thứ thu hút tôi chính là hoa mận, ở dưới chân dốc có một thung lũng hoa nở trắng xoá. Anh có tin những thứ càng đẹp đẽ thì cám dỗ càng lớn không?
– Tin.
– Tôi cũng vậy, vì si mê thung lũng đẹp đẽ ấy mà bây giờ tôi không nhấc chân ra được.
– Em đang đá xéo tôi đấy hả?
– Tôi nào dám.
– Em đang dám đấy.
– Anh làm gì ở đây vậy?
Kiều Ly đánh bạo hỏi, lời nói thốt ra xong tay hai khẩn trương giấu vào trong túi áo khoác. Thế Sơn không nhìn cô nữa, miệng phả ra một ngụm khói trả lời.
– Buôn hàng cấm.
Cô đã đoán mơ hồ đoán được đám người này làm việc phạm pháp nhưng không ngờ anh ta lại thừa nhận một cách rất thản nhiên. Sự dè chừng mà Kiều Ly dành cho Thế Sơn mỗi lúc một tăng, trong suy nghĩ của cô, tội phạm là người xấu, hành vi của họ đáng bị lên án và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Thế Sơn không cần nhìn nhưng sự sững lại của Kiều Ly cũng đủ thấy cô bị doạ cho sợ rồi, chắc hẳn cô đang ghê tởm, khinh bỉ anh ta. Mười ba năm đi theo lão Tư, Thế Sơn chưa từng biết đến hai từ hối hận, thay vì chịu đựng một cuộc sống bất công và tủi nhục, anh ta thích mạnh mẽ vùng vẫy hơn, cho dù thế giới ấy có dơ bẩn hay tăm tối thì anh ta vẫn lựa chọn. Kiều Ly nặng nề hỏi.
– Anh không sợ sao?
– Sợ gì?
– Ngồi tù.
– Nếu sợ tôi đã không cùng em đứng ở đây.
Thế Sơn chậm lại một nhịp rồi tiếp lời.
– Khi về thành phố em sẽ làm gì?
– Học tiếp rồi tốt nghiệp, tôi còn hai năm nữa.
– Sau đó?
– Gia đình tôi có một công ty, hiện tại do chị gái quản lý, sau khi ra trường tôi sẽ phụ giúp chị ấy.
– Đó đâu phải chuyên ngành của em.
Lần đầu tiên có người quan tâm đến thứ mà cô đang theo đuổi. Cuối năm cấp ba, bố mẹ và chị Nga khuyên cô nên lựa chọn chuyên ngành có thể hỗ trợ lĩnh vực kinh doanh của gia đình. Nhưng Kiều Ly lại có hứng thú với môn lịch sử, khi cô nói mình muốn theo đuổi đam mọi người đều bất ngờ, tuy thất vọng nhưng vẫn ủng hộ Kiều Ly. Được gia đình yêu thương bảo bọc, cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà ích kỷ, chị Nga bận rộn với công việc đến nổi không có thời gian hẹn hò, cô cũng có trách nhiệm phát triển sự nghiệp của gia đình nên dự định của Kiều Ly là sau khi ra trường sẽ vào công ty làm việc.
Cô bắt chước Thế Sơn, đăm chiêu nhìn về phía trước, hoà mình vào thiên nhiên kì vĩ mà quên đi thân phận hiện tại của hai người.
– Ước mơ của anh là gì?
– Không có.
– Có, chẳng qua anh không muốn chia sẻ thôi.
– Ước mơ chỉ là những thứ viễn vông, chi bằng nhìn vào thực tế mà sống.
– Nếu kiên trì theo đuổi ước mơ, nó có thể thay đổi cuộc đời anh đấy.
– Vi diệu vậy à?
– Tôi nói thật mà.
Thế Sơn cười nhạt.
– Nếu tôi kiên trì theo đuổi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Kiều Ly phải mấy vài phút để tiêu hoá câu nói của anh ta rồi hoang mang lo sợ, cô sẽ không nghĩ là người đàn ông này trúng tiếng sét ái tình với mình. Bởi lần đầu tiên gặp mặt anh ta rất hung dữ, không hề nhẹ tay cảnh cáo cô, mọi thứ chỉ thay đổi khi cô tỉnh lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết. Thế Sơn đột nhiên quay sang, ánh mắt dừng ở sợi dây chuyền trên cổ Kiều Ly, búng điếu thuốc xuống đất nhếch môi nói.
– Tôi muốn lấy sợi dây chuyền đó.
Cô ngay lập tức từ chối.
– Không được.
– Tại sao?
– Nó rất đặc biệt với tôi.
– Lần đầu tiên em còn trao cho tôi được thì huống hồ gì một sợi dây chuyền.
– Nhưng…
– Của người thân tặng?
– Không, một người mà tôi từng quen thôi.
– Rất quan trọng với em sao?
Kiều Ly khẽ gật đầu, như sợ Thế Sơn lấy mất, cô sờ lên sợi dây chuyền rồi nắm chặt, cảnh giác nhìn anh.
– Sợi dây chuyền bằng bạc, không phải vàng trắng hay kim cương gì đâu, nếu anh thích lúc về thành phố tôi sẽ tặng anh một sợi khác.
– Không cần. Về thôi.
Anh ta xoay lưng về phía cô nên Kiều Ly không thể nhìn thấy nụ cười khác lạ trên gương mặt vẫn luôn bất cần đời, hoá ra trong lòng cô có nâng niu những đoạn kí ức vụn vặt ấy. Kiều Ly khẩn trương lên xe, cái nắng chói chang rọi xuống đỉnh đầu cô, Thế Sơn nhìn qua gương chiếu hậu nhắc nhở.
– Đội mũ áo lên.
– Xong rồi.
– Không sợ té nữa à?
Có bàn tay mon men chạm vào hông anh ta rồi ôm lại, Thế Sơn hài lòng khởi động xe. Lưng anh ta nhưng tấm lá chắn, Kiều Ly ngồi sau nhỏ bé nấp vào, nắng gió không chạm được tới mặt cô. Người đàn ông kì lạ này khiến cô cũng dở dở ương ương theo, không nắm bắt được cảm xúc của mình nữa. Những ngọn đồi xanh mướt trải dài, càng đi càng mù mịt cô hy vọng sẽ gặp một người dân địa phương nào đó nhưng đi mãi chẳng thấy bóng ai, Kiều Ly tưởng tượng nếu chạy trốn được cô cũng không biết đường ra.
– Anh Sơn, đại ca tìm anh.
– Ừ.
Hai người vừa về đến thì có một tên chạy ra tìm Thế Sơn, nghe bọn họ nhắc đến đại ca, Kiều Ly hiếu kì không biết kẻ nắm quyền lớn nhất ở đây là ai. Cô đi theo Thế Sơn vào căn nhà hai tầng, đến chân cầu thang anh ta bảo cô tự về phòng rồi đi lên tầng hai. Căn nhà này thiết kế rất độc đáo, các phòng cách nhau rất xa, phòng nào cũng khoá cửa im lìm, một tiếng động nhỏ cũng không có.
– Anh Sơn đưa mày đi đâu?
– Chúng tôi đi dạo.
– Tao cảnh cáo mày, muốn sống thì khôn hồn dẹp bỏ ý định sẽ trốn khỏi đây. Anh Sơn chỉ hứng thú nhất thời với mày thôi, đừng tưởng kết cục của mày sẽ khác.
Tiến trừng mắt cảnh cáo, thấy Kiều Ly trơ ra không đáp liền tức giận ghì cô vào tường rồi siết cổ.
– Mày tỏ thái độ chống đối với ai đấy hả?
– Anh giết tôi sẽ không yên với anh Sơn đâu.
– Con khốn, tao chờ xem anh Sơn vứt bỏ mày rồi bọn nó sẽ khiến mày sống không bằng chết, đừng vội đắc ý sớm.
Tiến vung tay, Kiều Ly ngồi thụp xuống ôm ngực ho khụ khụ, cô ước mình có thể ngay tức khắc rời khỏi đây, chỉ còn ba ngày nữa nhưng sao lâu quá, nguy hiểm luôn rình rập cô bất cứ lúc nào, điều khiến cô lo sợ nhất là Thế Sơn sẽ đổi ý.
Tối qua Vinh lái xe của Thế Sơn trên đường đi đón bọn thằng Hải bị mất phanh gặp tai nạn, lão Tư cho gọi anh ta cũng vì chuyện này. Thế Sơn không nói, nhưng làm sao qua mắt được kẻ lão luyện như lão Tư.
– Sáng giờ chú đi đâu?
– Em đi dạo.
– Đứa nào canh chừng bên đó?
– Em phân công thay phiên, hôm nay tới lượt thằng Sin.
– Giữ lại vài đứa bên thằng Hải thôi, còn lại rút hết về đây.
Lão Tư không cho phép bất kì ai trong tổ chức lăm le ý định phản bội hắn, chuyện kẻ nào đã giở trò với chiếc xe của Thế Sơn lão ta cũng đoán được, vậy nên mới răn đe đám đàn em, phải dập tắt ngay ý định phản bội từ trong trứng nước để bọn chúng không dám nghĩ đến nữa. Lão Tư đặt tách trà thoang thoảng mùi hương lạ lẫm, nhìn thẳng vào mặt Thế Sơn hỏi.
– Chú còn nhớ lời thề lúc chúng ta kết nghĩa anh em chứ?
– Em nhớ.
– Ừ, vậy tôi yên tâm rồi. Đàn bà chỉ để mua vui, tôi không mong chú đặt tâm tư lên một ai đó. Chơi như vậy cũng đủ rồi, nên xử lý đi.
Thế Sơn trầm ngâm, lòng bàn tay lạnh lẽo đan vào nhau, lão Tư chủ động lên tiếng không phải chỉ để nhắc nhở bình thường mà là một lời cảnh cáo. Anh ta phải đưa Kiều Ly rời khỏi đây trước khi lão ra tay.
Trong đêm thanh vắng, tiếng côn trùng rả rích kèm theo tiếng hú gọi đàn của những loài săn mồi vang vọng chốn rừng thiêng. Một đám người đang đốt lửa, cái lạnh như cắt da khiến bọn chúng mở miệng lại làu bàu chửi thề.
– Mẹ kiếp, lão ta định để bọn tao ở đây đến bao giờ.
– Đợi đi.
– Mày…
– Câm hết cho tao.
Hải gắt lên rồi lấy điện thoại ra gọi. Lão Tư để hai đứa đàn em ở đây canh chừng hắn từ đêm qua tới giờ rồi nín thin thít không chịu ló mặt, Thế Sơn cũng chẳng thấy đâu. Hắn không sợ bị tập kích bởi lô hàng này rất lớn, miếng mồi béo bở như vậy lão cáo già kia sẽ không dại gì đạp đổ.
Lúc này ở căn cứ của lão Tư đám đàn em đã rút về hết, có mặt ở trước sân, mỗi người đều được trang bị vũ khí. Lão ta đứng trên cửa sổ tầng hai nhìn xuống, đèn đuốc ở các lán trại được bật sáng trưng, lúc này lão mới bảo Thế Sơn gọi người dẫn đường cho Hải. Qua khe cửa sổ, Kiều Ly khẩn trương nhìn ra bên ngoài, tối nay tiếng nói chuyện râm ran, rất đông người đang đi đi lại lại, không biết có phải sắp đánh nhau hay xảy ra tranh chấp gì, nghe tiếng mở cửa cô vội đứng thẳng người, lúng túng vuốt tóc.
– Lại đây.
Vẻ mặt Thế Sơn rất kì lạ, cô khẩn trương chạy tới thì bị anh ta giang tay ôm lấy. Cả hai không ai lên tiếng, nhưng mỗi người đều mang nỗi bất an như nhau, Kiều Ly đang run, có khi nào điều cô lo sợ trở thành hiện thực rồi không, nếu ngay lúc này anh ta đổi ý cô sẽ chết mất. Mùi hương dễ chịu trên người cô giống như thuốc phiện, Thế Sơn vội đưa tay ra sau đỡ gáy Kiều Ly, ép cô ngửa cổ đón nhận nụ hôn cuồng dã vội vàng. Hơi lạnh trong miệng anh ta cuốn lấy đầu lưỡi cô mạnh mẽ hôn sâu.
Giữa bọn họ chỉ là những cuộc gặp gỡ tình cờ thoáng qua, dù 15 năm trước hay 15 năm sau vẫn vậy. Thế Sơn không thể với tới người con gái đã khiến anh ta tin vào cuộc đời này vẫn còn những điều tốt đẹp. Đã đến lúc nên để cô về lại thế giới của mình rồi. Kiều Ly mềm mại ngả vào lòng Thế Sơn, hơi thở thuộc về anh ta ngày càng mãnh liệt, xâm chiếm đại não cô. Đến khi tách ra, dư vị về nụ hôn vừa rồi vẫn chưa tản bớt, cảm giác tê dại còn lâng lâng nơi đầu lưỡi. Thế Sơn chống lên trán cô, nặng nề nói.