Thế Sơn chỉ giữ Kiều Ly ở lại một lúc, tối nay anh ta có việc quan trọng cần làm. Đám đàn em của Lâm lên bản trước một ngày, hiện tại đang ở phía sau hang động đợi lệnh của Thế Sơn. Mục đích dẫn dụ bọn chúng tới đây là để tiêu diệt một lần, ba băng phái lớn trong đường dây sắp chạm trán, dù là kẻ mạnh hay yếu đều cúi đầu trước pháp luật.
Lão Tư muốn cho nổ hang động, việc Thế Sơn đưa chìa khoá cho mụ Hen cũng là một bước đi có dự tính. Bọn chúng chắc hẳn đã thống nhất với nhau phân chia số hàng trong kho, không ngờ được Thế Sơn đã lấy đi hết.
- Mày định đi đâu?
Bắc mới vịn xe đã bị Thế Sơn rút chìa khoá, hắn trả lời lấp lửng.
- Em đi dạo một lát, quanh quẩn ở đây ngột ngạt quá.
- Từ đêm nay không đứa nào được ra ngoài.
- Sao vậy anh Sơn?
- Đây là mệnh lệnh của anh Tư.
Bắc cúi gầm mặt trầm ngâm, hắn đang giữ chìa khoá nơi giấu hàng, đang định đến đó thì bị Thế Sơn chặn lại. Đêm nay tất cả các lối ra vào đều bị canh chừng, hàng rào dây thép gai chằng chịt giăng kín, lão Tư ra lệnh một con ruồi cũng không được để thoát. Đèn điện trước các lán trại được bật sáng trưng, khiến cho những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối nơm nớp lo sợ. Mụ Hen ngồi trên tấm ván gỗ mục nát, điệu bộ sốt sắng như ngồi trên đống lửa. Lão Tư đột nhiên chặn hết các lối đi, không biết có phải đã nhận ra được âm mưu của mụ rồi hay không. Kiều Ly sợ sệt từ ngoài chạy vào.
- Không xong rồi.
- Cô nghe được chuyện gì?
- Có người ăn trộm hàng, bọn họ không cho ai ra ngoài nữa, làm sao chúng ta rời khỏi đây bây giờ.
- Ăn trộm hàng? Cô nghe ai nói?
- Thế Sơn nói, anh ta đang lùng sục kẻ đó.
Mụ Hen thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bị lão Tư phát hiện điều gì. Mụ trấn an Kiều Ly.
- Đợi có cơ hội tôi đưa cô đi ngay, giờ không phải lúc.
- Bà chần chừ mấy ngày nay rồi, có phải bà lừa tôi không?
- Im lặng đi, muốn bọn chúng nghe thấy đem cô phanh thây trước hả.
Kiều Ly ấm ức lau nước mắt, mụ Hen làm bộ khó xử khuyên.
- Cô ráng chịu đựng ngày mai nữa thôi.
- Tôi nhớ nhà lắm.
- Tôi cũng vậy nhưng bây giờ đang nguy hiểm, phải đợi.
- Người chống lưng cho bà là ai vậy?
- Nói ra cô cũng không biết đâu.
Mụ Hen chép miệng đứng lên, ra trước ngó nghiêng xem thử tình hình. Mụ đang lo được ra ngoài thì làm sao dẫn đường cho Hải, Bắc mon men đến chỗ mụ ta, cả hai không cảnh giác Kiều Ly, dẫn nhau vào trong xì xầm.
- Có kẻ ăn trộm hàng.
- Sao bà biết?
Mụ Hen liếc mắt về phía Kiều Ly, Bắc nhanh chóng hiểu ra nên không hỏi nữa, mụ ta sốt ruột.
- Bọn kia tới đâu rồi?
- Đang ở dưới bản, trưa mai sẽ tập trung ở chân dốc, kiểu này phải dời lại thôi.
- Không được, nhân lúc lão Tư đang truy lùng kẻ trộm hàng, chúng ta tập kích lão.
- Anh Vinh nói thế nào?
- Tôi vẫn chưa gặp cậu ấy, điện thoại đâu?
Bắc lấy điện thoại trong túi quần đưa mụ Hen rồi ra trước giả vờ hút thuốc canh chừng. Bên ngoài bật điện sáng choang, chỉ có căn bếp chật chội ẩm thấp của mụ Hen là u ám như thường. Mụ gọi cho Vinh hỏi ý kiến, Kiều Ly tỏ ra không quan tâm, ngồi thừ một lúc rồi ủ rũ nằm xuống tấm ván. Cô không biết Thế Sơn đang muốn làm gì, nhưng có linh cảm lần này cô sẽ được trở về nhà thật, nhìn anh có vẻ rất quyết tâm. Giọng mụ Hen nghe không có lấy một tia cảm tình nào, nhạt như nước lã.
- Chìa khoá thằng Bắc đang giữ, không phải người của chúng ta ăn trộm hàng.
- Nó còn nghe được thông tin gì không?
- Hết rồi.
- Dặn thằng Bắc cẩn thận, kế hoạch vẫn diễn ra theo như ban đầu. Tôi sẽ vẽ bản đồ rồi gửi cho chúng, không cần phải đích thân đi.
Có tiếng gõ vào vách, mụ Hen vội cúp máy đem điện thoại giấu vào lưng quần. Giọng Tiến nạt nộ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!