- Khả Đồng anh có bị điên không? sao lại gọi chị ấy khi chị ấy đang trong tình trạng như vậy chứ!- Nhã Kỳ tức giận trách móc Khả Đồng.
- Anh xin lỗi, anh sơ suất quá, anh có hỏi nó nhưng nó cứ bảo không sao, nói chuyện qua điện thoại thực sự anh không biết trạng thái của nó.
Cô lúc này đã tỉnh lại ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, cô nghe NK nói những lời như thế cô biết là đang đổ lỗi cho cô, cô cũng cảm thấy hết thảy mọi chuyện là do mình mà ra.
- Em đừng trách Khả Đồng, mọi chuyện là do tôi.
- Vậy thì tránh xa Thiên Anh ra đi!
- Nè em nói chuyện hơi quá đáng rồi đó, em nhỏ hơn chúng tôi nhiều đấy.- cô Triệu tức giận lên tiếng.
- Nhỏ hơn thì sao, thì mấy người được dạy đời tôi sao!
- Thôi được rùi, đây là bệnh viện đó.- Khả Đồng can ngăn.
Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
- Là tôi!- Nhã Kỳ chạy lên phía trước trả lời.
- Tình hình của bệnh nhân lúc mới đưa vào rất nguy kịch nhưng bây giờ đã tạm ổn, nhưng khớp chân bị thương quá nặng có thể cô ấy phải làm một ca phẫu thuật nối khớp và chấn thương chỉnh hình, sau đó phải chịu khó tập đi lại.
- giờ tôi vào thăm chị ấy được không?
- Được nhưng mọi người tránh làm ồn quá nhé.
- Cô Mặc ta vào thôi.- Khả Đồng gọi cô khi cứ thấy cô đứng yên một chỗ.
- Mọi người cứ vào đi, cô sẽ đến sau.- nói rồi cô quay đi.
Cô Triệu thấy bạn mình rất lạ liền xoay người đuổi theo.
Chạy đến cuối đường cô Triệu thấy người con gái yếu đuổi đó đang ngồi co ro khóc một mình.
- Lâm Nhi...cậu...- cô đau lòng khi thấy người trước mặt đang khóc nấc lên như đứa trẻ.
- Đừng như vậy Lâm Nhi, cậu như thế Thiên Anh biết sẽ đau lòng hơn đó.- cô Triệu vỗ về cô.
- Mình....mình thật vô dụng mà....chỉ toàn đem đến cho em ấy rắc rối thôi.- cô vừa khóc vừa nói.
- Không có đâu, là em ấy yêu cậu em ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, không ai ép buộc đối phương phải chịu tổn thương vì mình cả, mọi thứ đều do tình yêu đem lại,trải qua những chuyện này cậu mới biết được tình yêu của em ấy dành cho cậu to lớn thế nào. (nói hay quá cô ơi)
- Bây giờ mình phải làm gì đây...
- Đi chăm sóc em ấy chứ còn gì nữa, bù đắp cho em ấy, đừng lạnh lùng với con bé nữa.
Cô thương nó không hết, tại cô không biết cách thể hiện cảm xúc khi đôi diện với nó. Nhưng giờ cô sẽ quyết tâm thay đổi, cô sẽ bù đắp cho nó, cô sẽ cho nó biết cảm xúc của cô rằng cô rất yêu nó. Cô mỉm nụ cười sau khi khóc như trời vẫn nắng lên sau cơn mưa.
- Nhưng giờ sức khỏe cậu cũng yếu lắm, mình đưa cậu về hôm sau hẳn đến.
- Ừm, cũng được.
- -----------------------------------------------------------------------------------
- Khả Đồng! cô và cô Mặc đến thăm Thiên Anh đây.- Cả hai cùng bước vào phòng, trong phòng đang có Khả Đồng đứng lặng người bên giường nó.
- Sao vậy Khả Đồng?- cô thấy cậu không chào đón gì mình có chút hụt hẫng, cả cậu cũng thấy cô phiền đối với Thiên Anh sao.
- Khả Đồng! - cô Triệu gọi lớn tên cậu.
Cậu quay sang nhìn họ bằng đôi mắt đượm buồn, như sắp phát khóc, quay sang nhìn người trên giường thì bất động, mền thì trùm kín đến đâu. Tim cô như muốn dừng lại.....túi trái cây rơi xuống đất. Cô chậm rãi tiến lại gần cất giọng nghẹn ngào hỏi.
- Chuyện gì...chuyện gì vậy Khả Đồng...Thiên Anh..vậy là như thế nào?- cô bủn rủn nói, cô sắp khóc rồi.
- Cô Mặc gặp cậu ấy lần cuối đi, cậu ấy....cậu ấy...- Khả Đồng run rẩy nói, không thể kìm nén cậu quay mặt sang chỗ khác.
- Nhưng mà hôm qua bác sĩ bảo Thiên Anh đã qua cơn nguy kịch cơ mà.- Cô Triệu phía sau lên tiếng.
- Tối qua nhịp thở của cậu ấy bất chợt không đều, thở rất gấp rồi lại rất yếu, em đã vội chạy đi kêu bác sĩ, khi bác sĩ đến thì....cậu ấy không kịp. Đây là tình huống mà bác sĩ cũng không ngờ được.
- Sao lại có thể như vậy.....sao lại như thế được....Thiên Anh em mở mắt nhìn cô đi, em không nhớ cô sao, em không cần cô nữa sao! Mau...mau tỉnh dậy nói nhớ tôi yêu tôi đi, sao em lại như vậy, em thật tàn nhẫn......- cô gào thét tuyệt vọng, cô cảm thấy mình không còn gì để mất nữa, cô có thể ngồi đây khóc cạn nước mắt, khóc đến chết cũng được.
- Lạc Lạc, lão công em muốn gì tôi cũng đồng ý cả, lời tỏ tình ngày đó của em tôi cũng đồng ý rồi, làm ơn đừng như vậy, đừng bỏ cô nữa, cô xin lỗi.
Trong khi cô đang thảm thương ngồi bên giường nó thì hai con người phía sau lại đập tay nháy mắt, còn người bất động trên giường khi nãy lại mỉm cười lộ vẻ sung sướng.
- Chị nói đấy nha, em là lão công của chị!
Cô giật mình ngóc đầu lên, nó còn sống, nó trêu cô, nó cùng hai người sau lưng đã diễn vở kịch này.
- Em.....các người..- cô đỏ mặt như trái cà chua sắp nổ.
- Em được lắm, em chưa chết thì tôi đánh cho em chết!- bằng thế lực nào đó cô nhấc bổng cái ghế lên chuẩn bị nện cho nó một cú chầu trời.
Khả Đồng hốt hoảng chạy lại can.
- Ấy ấy....bù đắp...bù đắp- cô Triệu phía sau ôm cô lại.
Nó sợ hãi chui rút vào trong chăn.
Lúc này cô mới hạ cái ghế xuống, thở phào một cái.
- Em sao lại đem cái chết ra để thử tôi như thế chứ....em có biết....em biết tôi sợ thế nào không....-cô uất ức khóc.
- Em xin lỗi, em không dám trêu như thế nữa, đừng khóc.- nó ôm cô vào lòng vỗ về.
- Cô yêu em! - cô hôn vào môi nó.
- Này đi ra thui.- cô Triệu kéo tay tên ngốc đứng ngây người nhìn người ta mặn nồng.
Khi ra ngoài Khả Đồng cũng giả bộ làm nũng.
- Em em cũng muốn...
- Thôi đi ông! người ta là người yêu tôi và ông chưa là gì hết nhé!
- Vậy thì làm người yêu.
- Tỏ tình thế còn lâu tôi mới đồng ý nhá!- nói rồi cô đỏ mặt chạy đi.
- Cô yên tâm, Khả Đồng em không tầm thường đâu!- cậu cười nham hiểm.
- -----------------------------------
- Từ từ thôi, cầm tay chị nè, cẩn thận. ( yêu rồi nên đổi cách xưng hô nhé)
Sau một tuần với không khí ngột nghẹt trong bệnh viện nó không chịu nổi nữa, nó bảo cô xin cho nó suất viện về nhà. Nhưng vì nó như thế này thật không tiện sinh hoạt, nó lại muốn ở gần cô nên đã mua một căn nhà cho cả hai. Mỗi ngày cô đều giúp nó tập đi lại.
- Phù....hôm nay tới đây thôi.- cô mệt lã ngã người xuống ghế sofa.
- Chị đi dạy cả ngày về còn giúp em tập đi thật là khổ cho chị quá.- nó cảm thấy có lỗi.
- Có là gì đâu chứ, để chị vào bếp nấu gì cho chúng ta ăn nhé!
- Để em phụ chị.
- Thôi đi cô nương ở ngoài này ngoan đi, để chị.
- Em còn hai tay mà, chị cứ khi dễ em.
- Được rồi, đừng phá chị đấy nhé.
- Chị sẽ ngạc nhiên đó.
Nửa tiếng sau.
- Taddaaa! chị còn chê em nữa không.
- Không ngờ một người chỉ biết đánh đấm như em lại nấu ăn giỏi như vậy đó.
- hehe, thưởng em gì đi.
Cô hiểu ý, hôn nhẹ vào mặt nó.
- Chị ăn đi!
- Em không ăn sao?
- Em ăn sau.
- Ăn sau là ăn gì?
- Ăn người đang ăn.- nụ cười nó nham hiểm.