Nó được đưa đi cấp cứu, rồi bay về nước trong đêm. Suốt thời gian hôn mê, nó cứ gọi tên người chị đó mãi.
"- Mặc tiểu thư! Nhị tiểu thư trở về rồi ạ! - Phong quản gia gọi ngay cho cô.
- Em ấy đang ở đâu?
- Nhị tiểu thư.... Đang.. Ở bệnh viện. - ông ấp úng trả lời.
Cô không hỏi gì nữa, lòng cô như lửa đốt vội đi ngay trong đêm. Cô bây giờ chỉ muốn gặp nó.
- Này các người làm trò gì vậy, sao lại để Anh Anh ra nông nỗi thế này. - Nhã Kỳ làm loạn trong bệnh viện.
- Hàn tiểu thư cô bình tĩnh đã đây là trong bệnh viện!
- Ông nhìn xem, chị ấy làm gì mà ra nông nỗi như thế này.
- Tôi không rõ nhưng xin cô giữ bình tĩnh. À bác sĩ tới chúng ta ra ngoài chút nhé. - Ông cố gắng tách Nhã Kỳ cho cô và nó được không gian riêng.
Cô tìm số phòng chân loạng choạng chạy đến tìm nó, mở cánh cửa kia, cô cảm nhận mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô bé ngày nào cười nói bên cô giờ nằm bất động quấn dây truyền nước chằn chịt trên người.
Cô không kìm được nước mắt, sao lại thành ra thế này. Cô ngồi xuống nhà nhàng nắm ban tay lạnh lẽo của nó.
- Em sao vậy... Em tỉnh lại nói yêu tôi lần nữa đi... Tôi xin lỗi.
Cô ngủ thiếp bên nó khi nào không hay.
Bàn tay như cảm nhận được hơi ấm, nó bắt đầu nhận thức, ngón tay cử động.
- Đau... Đau quá... - nó tỉnh dậy trong cơn đau nhức, nhưng khi nhìn xuống nó thấy mờ mờ bóng một cô gái bên cạnh đang ngủ li bì bên tay nó.
- Cô... - Giọng nó khan do nhiều ngày chưa nói.
Cô lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt sáng rực khi thấy nó tỉnh.
- Đồ ngốc này! Tôi còn tưởng em ngủ luôn rồi đấy... - cô vừa khóc vừa đánh yêu nó.
- ây da.... Em đau.. - nó ăn vạ.
- Cô.. Cô xin lỗi, để cô đi gọi bác sĩ.
Nó nhanh chóng kéo tay cô lại, cô mất đà ngã vào người nó.
- Em nhớ cô quá!
- Này! Em còn bị thương đó, cẩn thận cô đụng trúng vết thương em.- cô đỏ mặt lãng tránh ánh mắt nó.
- Em muốn được trị thương... Bởi cô. - nó dùng ánh mặt mong đợi
Cô ngượng ngùng quay sang nhìn trực diện nó, con bé ngốc này, làm tim cô đập loạn nhịp, em không bị thương có lẽ tôi sẽ đá em.
- Cô không muốn giúp kẻ tàn tật này sao? - nó lại ăn vạ, mong muốn cô thương xót.
Cô biết con sói này đói rồi, thôi thì làm từ thiện:))
Cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi khô khan kia do nhiều ngày hôn mê.
Nó như sói hoang thấy con mồi đã sụp bẫy, lợi dụng thời cơ tấn công mạnh bạo ngược trở lại.
Lưỡi nó tiến tới nhưng cô không chịu mở cửa. Nhưng mỡ đã tới miệng meo, mèo nào để trượt khỏi, bàn tay hư hỏng của nó đánh nhẹ vào mông cô.
- Ah...
Cô dính bẫy của nó, nó thời cơ tiến sâu vào quấn quít lấy lưỡi cô.
Ưm....
Hai người như bắt được nhịp điệu nhau, cô dễ dãi để nó tùy ý hành động. Nó buông ra khi biết cả hai cần oxi để thở.
- Em... Em đúng là sói hoang mà... Vừa mới tỉnh dậy đã...- cô bật dậy không chịu nhường nhịn con sói này nữa.
- Khỏe cả người, cô thật là liều thuốc tốt, em thấy không còn đau gì cả.
- Tôi mà là liều thuốc của em sao? - cô đánh vào chân nó.
- Aaaaaa!... Cô...
- cho chừa tên biến thái nhà em.
- cô ác quá đi, ai lại đối xử bệnh nhân như thế.
- chứ bệnh nhân nào mà lại như em!
- Thôi em thua em không cãi lại giáo viên.
Khi cả hai im lặng, cô nhìn nó thật lâu, bỗng rơi nước mắt.
- Cô..cô sao vậy! Em xin lỗi, em không chọc cô nữa, cô đừng khóc.- nó vừa nói vừa bật người ngồi dậy, nhưng cơn đau không cho phép.
- Em đừng cử động lung tung. - cô lo lắng đỡ nó ngồi xuống.
- Cô nói em nghe, có chuyện gì nữa sao?
- Em thành ra như vậy là vì tôi sao?
- Cô biết hết rồi hả..
- Đừng như vậy nữa... Tôi nhìn em như vậy... Tôi.. - cô vừa rơi nước mắt vừa khóc nấc lên.
- Được rồi! Em hứa em hứa, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, xin cô đừng khóc.
- Cho em yêu cô thêm một lần nữa được không?
- Không!
- Ơ! Cô, em làm gì nên tội nữa sao?
- Ai bảo em vừa tỉnh dậy đã ăn hiếp tôi cơ chứ.
- Thật là! Người ta nhớ cô mà.
- Hứ! Bác sĩ tới rồi em mau ổn định đi. Em khỏe lại tôi sẽ trả lời.
- Hứa đó nha! - nó vui vẻ vẫy đuôi đáp lại cô ( lúc này anh hùng được ví như chú chó mừng rỡ thấy chủ:)))
Lúc này cả hai không biết bên ngoài có một cô gái đang căm phẫn nhìn qua cửa kính.
Sắp có drama dành lão công. Cô Mặc không yếu đuối nữa đâu nha.