Ông Allard ngồi nhìn Fanya với ánh mắt tràn ngập sự thất vọng. Ông ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định đúng đắn.
Cứ để nguyên như thế này mãi cũng không được, hệt như nuôi bệnh vậy. Nhưng mình phải thuyết phục Fanya, chứ nhất định con bé sẽ làm mình làm mẩy cho mà xem, ông ấy ngẫm nghĩ.
" Fanya… Ba quyết định rồi. Con bắt buộc phải quay trở lại bệnh viện để điều trị tâm lý cho hẳn hoi. Khi nào khỏi hoàn toàn, con mới được ra. "
Quả đúng như ông Allard đoán, Fanya nghe thế thì vô cùng tức giận, cô ta đập mạnh vào bàn rồi đứng phắt dậy, khiến cho bộ tách trà trên đó cũng văng nhẹ lên và khi rơi xuống đã phát ra tiếng va chạm khá lớn.
" Con tuyệt đối không đồng ý! Con không bị bệnh! Việc gì con phải đi điều trị tâm lý chứ?! "
Cô ta nói như gầm lên, vang vọng cả căn nhà.
" Thôi nào, ở trong đấy cũng đâu đến nỗi tệ đâu con. Chỉ vài tháng thôi mà, trong đấy cũng cơm nước đầy đủ, tâm trạng cũng thoải mái hơn ở đây. " - Ông im lặng quan sát biểu hiện của Fanya một lúc rồi nói tiếp - " Con thử nghĩ xem, con đã gặp biết bao nhiêu chuyện ở công ty cũ, bị mọi người tẩy chay, làm đủ thứ trò, cuối cùng thì bị đuổi việc. Bây giờ con ở đây, con vừa phải lo tìm công việc, lại vừa phải mất công 'lo lắng' cho 'hai người họ'. Thay vị tự bản thân con chịu khổ như thế, thì con vào đấy, ăn ngon, chẳng cần bận tâm về việc gì. "
" Nhưng mà con… vậy còn ba thì sao? Chẳng lẽ ba cũng muốn rời bỏ con như cách Ảnh Quân rời bỏ con sao? "
Fanya nhìn chằm chằm ba mình, sâu thẳm trong đáy mắt có chút gì đó khác thường.
" Không, không hề có chuyện đó! Ba thương con lắm chứ, ba đang giúp con cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn mà. Con nghe ba lần này được không? "
Nghe con gái mình nói như thế thì ông Allard liền lắc đầu nguầy nguậy. Có mỗi một đứa con gái xinh như hoa như ngọc thế này, mà bỏ làm sao được mà bỏ. Thương ông còn thương không hết ấy chứ.
Fanya đứng đấy, thẫn thờ nhìn vào một điểm ngón tay gõ nhẹ vào đùi như đang toan tính điều gì đó. Hàng chân mày lá liễu cứ hết cau lại rồi giãn ra không biết bao nhiêu lần.
" Thôi được rồi, con sẽ nghe theo lời ba. Con sẽ đi điều trị bệnh, nhưng hãy cho con một tuần. Sau một tuần, con sẽ đi. "
Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, như cách cô nói chuyện với Ảnh Quân, khác hoàn toàn so với ban nãy. Điều này cũng khiến ông Allard lấy làm lạ. Vì hiếm khi Fanya lại nghe lời ông như thế.
Ông nhớ có một lần Fanya tự nguyện đi điều trị, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, chính cô ta lại là người tìm mọi cách để được ra viện. Cũng sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Fanya tìm người theo dõi Ảnh Quân, điều tra xem khoảng thời gian cô ở trong đấy thì anh làm gì. Vô tình phát hiện anh đã có Trương Mỹ, điều đó khiến Fanya điên tiết lên. Tức tốc bay từ Pháp đến Việt Nam ngay từ khi biết tin.
" Sao con lại đột ngột thay đổi ý định vậy? "
Ông Allard nghi ngờ hỏi.
" À… khi nãy con có suy nghĩ đến lời ba nói. Con nghĩ đã đến lúc mình tu tâm dưỡng tính lại rồi. Bấy lâu nay con đã suy nghĩ không thấu đáo, làm hết chuyện này đến chuyện khác, gây hại cho biết bao nhiêu người. "
" Ừm… con nghĩ thế là tốt. Hy vọng con sẽ quyết tâm đến cùng, chứ không phải như những lần trước. "
Ông nửa tin nửa ngờ nhìn Fanya nói. Khi nghe ba mình ám chỉ về những lần trước đây cô giở thủ đoạn để qua mắt các y tá, bác sĩ ở đó, cặp mắt của Fanya khẽ dao động, cứ như nói trúng tim đen vậy.
" Thôi, chúng ta không nói về chuyện này nữa. Con lên phòng soạn đồ từ từ, để đến ngày đi khỏi lụp chụp. " - Cô đi lên cầu thang được nửa chừng rồi khựng lại, như nhớ ra điều gì đó, Fanya quay người lại nói với ba mình - " À phải rồi ba à, một lát nữa con có việc cần phải ra ngoài. Chắc cũng khoảng một lúc, nhưng không lâu đâu. "
" Ừm. Đừng gây rắc rối. "
Ông gật đầu, căn dặn Fanya một câu.
" Vâng vâng, con biết rồi. "
Cứ mỗi lần cô ra ngoài là ông Allard lại lo lắng, sợ hãi với những việc mà đứa con gái độc nhất của mình gây ra. Nhưng dặn là một chuyện, Fanya làm là một chuyện. Lúc nào cũng bảo "con biết rồi", nhưng luôn có chuyện xảy ra.
Ông Allard đưa mắt nhìn cô ta, cặp mắt ánh lên sự đau buồn, thương xót cho con gái mình.
Cũng chính vì quá thương Fanya, nên những lần cô trốn viện, ông sẽ không đưa cô vào lại đó, mà bao che cho cô ta. Fanya chỉ cần vài giọt nước mắt, nhõng nhẽo và năn nỉ ông Allard một chút thôi. Là ông sẽ lại mềm lòng mà bao che cho cô ta.
Khổ quá đi, con gái tôi, tại sao nó lại mắc căn bệnh đó chứ. Một tay ông xoa mi tâm đang nhíu chặt lại, ngẫm nghĩ hồi lâu.
Đợi một lúc sau, Fanya từ trên phòng đi xuống, vội vàng chào ba mình rồi nhanh chóng rời đi. Giống như đang có một cuộc hẹn nào đó vô cùng quan trọng.
" Con đi nha ba! Lát con về. "
Fanya vừa chạy ra cửa vừa nói lớn. Chưa kịp để ông Allard kịp đáp lại, là cô ta đã đóng sầm cửa lại, chạy ra ngoài.
Ngay sau khi Fanya rời đi, ông liền gọi điện cho Ảnh Quân để báo về việc cô đã chịu vào bệnh viện trị liệu. Tiếng chuông điện thoại kéo dài nặng nề từng hồi. Chỉ sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
" Con nghe. Con đang chờ tin tốt từ chú đấy. "
" À, về việc đó thì Fanya đã chịu vào bệnh viện để trị liệu sau một tuần rồi. Con cứ yên tâm nhé. "
" Hi vọng. Vậy bác cứ lo liệu đi, con cúp máy. "
" Ừm. "
Kết thúc cuộc trò chuyện, mặc dù nói với Ảnh Quân rằng hay yên tâm, nhưng chính bản thân ông cũng cảm thấy lo lắng. Thôi thì được đến đâu, hay đến đó.