Nhận được câu hỏi từ Lorayne, Trương Mỹ vui mừng khôn xiết, cô cố kìm nén cảm xúc của mình lại. Cặp mắt màu xám tro đầy mơ mộng của Trương Mỹ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương kia, bình tĩnh, tự tin trả lời ông bằng tiếng Pháp.
" Hai con quen nhau chắc đã hơn một năm rưỡi rồi ạ. Còn về chuyện lí do tại sao Ảnh Quân lại yêu con, thì theo con nghĩ rằng chắc là do tính cách. ” - Trương Mỹ im lặng một lúc, cô quay sang nhìn Ảnh Quân rồi nói tiếp - “ Con không dám tự nhận bản thân mình tài giỏi hơn, hay giàu có hơn vị hôn thê của anh ấy, nhưng con có thể chắc chắn rằng tâm địa con không xấu xa như cô ấy. ”
Lorayne và Di Mai tròn mắt nhìn Trương Mỹ khi cách phát âm của cô chẳng khác gì người bản xứ. Mới ban đầu, Di Mai còn nghĩ sẽ trợ giúp cô trong việc phiên dịch nếu như cô không biết tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, nhưng không ngờ lại vượt ngoài mong đợi của cả hai người.
Lorayne có chút ngẩn người khi nhìn vào cặp mắt màu xám tro đấy, nó làm ông như ngờ ngợ ra điều gì đó khi xưa, nhưng ông lớn tuổi nên đầu óc quên trước quên sau. Ông chẳng thể nào nhớ nổi chuyện quan trọng ấy.
Thấy Lorayne lại một lần nữa mất tập trung, Di Mai cau mày khó chịu. Lần này bà quyết định không nhân nhượng, không nể mặt gì ông. Di Mai đánh mạnh vào đùi Lorayne một cái.
“ Anh mà mất tập trung lần nữa thì đừng trách sao em vô tình. ”
Bà trừng mắt nhìn ông nói.
“ À ừm, vậy thì… con nghĩ bản thân con có gì xứng đáng để ở bên cạnh với Ảnh Quân? ”
Trương Mỹ cứng người khi nghe Lorayne hỏi thế, cô có chút chần chừ trước khi trả lời ông. Còn Ảnh Quân nghe ông nói thế thì liền cau mày nhìn ông, Lorayne cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm anh. Hai người cứ như thế nhìn nhau tóe lửa, không chớp mắt cho tới khi Trương Mỹ lên tiếng.
" Con… có sự chân thành, con có thể trợ giúp Ảnh Quân trong công việc và điều quan trọng nhất trong tất cả là tình yêu của Ảnh Quân. Nếu không có tình cảm của anh ấy, thì cho dù con có tài giỏi đến mức nào, có làm đủ trò để được ở bên cạnh Ảnh Quân cũng đều công cốc. "
Cô vừa nói vừa nhìn Lorayne, đôi lúc lại nhìn sang Ảnh Quân với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
Lorayne gật gật đầu, xem ra ông có vẻ hài lòng trước câu trả của Trương Mỹ. Hỏi chuyện với cô xong, Lorayne lại quay sang hỏi Ảnh Quân vài câu.
" Con thích Trương Mỹ ở điểm nào? Cô ấy có gì khác so với Fanya? "
" Cái cách cô ấy hiểu chuyện đến mức cảm thấy đáng thương, cô ấy chỉ khiến con càng lúc càng muốn che chở, bảo vệ thôi. " - Ảnh Quân im lặng một lúc rồi nói tiếp - " Một câu trả lời cho hai câu hỏi. "
" Vậy thì ba hỏi câu cuối cùng… Con có chắc rằng sẽ chịu trách nhiệm đến suốt cuộc đời với người con yêu không? "
" Con chắc chắn! "
Ảnh Quân không chần chừ, ngay lập tức trả lời một cách dõng dạc, rõ ràng. Ánh mắt màu đại dương kia thể hiện đầy sự kiên quyết, đến mức Di Mai còn cảm thấy bất ngờ về con mình.
Ảnh Quân mà bà biết trước đây là một người lúc nào cũng ăn chơi lêu lổng, cặp kè không biết bao nhiêu người. Cho đến khi Lorayne đuổi đầu anh ra khỏi nhà để trải sự đời thì mới thay đổi từ từ, nhưng cả hai người vẫn còn lo lắng vì sợ "ngựa quen đường cũ". Họ chỉ sợ Ảnh Quân hại đời con gái nhà người ta, nhưng hôm nay lại gặp một mặt khác của Ảnh Quân, khiến Di Mai và Lorayne cảm thấy rất hài lòng và mừng rỡ.
" Tốt! Cuối cùng đầu óc cũng mở mang ra rồi. Đúng là không uổng công ba đuổi cổ con ra khỏi nhà năm đó. "
Ông nở nụ cười hài lòng, nói bằng tiếng Việt khiến Trương Mỹ cũng có chút bất ngờ, chỉ một chút thôi.
Khi cảm thấy mọi chuyện đã ổn hơn so với tưởng tượng của cô thì cô quyết định nói cho Lorayne và Di Mai một chuyện.
" Thưa hai bác, con còn có chuyện muốn nói… "
Trương Mỹ hít sâu một hơi thật dài để lấy bình tĩnh rồi nói.
" Sao thế con? "
Di Mai cười hỏi, nhưng trong tâm lại cảm thấy có chút hồi hộp và tò mò.
" Trước đây con… con là gái một đời chồng. "
Trương Mỹ rụt rè, ngập ngừng nói.
Cả thảy ba người còn lại trong căn phòng đều vô cùng bất ngờ. Ảnh Quân bất ngờ là vì không nghĩ cô sẽ nói chuyện này ngay lúc này, vì khoảng thời gian ấy chẳng mấy tốt đẹp đối với cô. Còn Lorayne và Di Mai ngạc nhiên là vì với một người ở độ tuổi trẻ trung như Trương Mỹ mà lại có một đời chồng sớm như thế.
" Con có thể nói rõ hơn về vấn đề này của con được không? "
Vẻ mặt của Di Mai bỗng chốc trầm xuống làm Trương Mỹ mau chóng có cảm giác lo sợ. Nhưng mà lỡ nói như thế rồi, muốn rút lại lời nói cũng không được.
" Thật ra thì… trước đây gia đình con có xảy ra vài vấn đề, nên con phải cưới anh ấy, là chồng cũ của con. Nhưng vì anh ấy nghĩ con là người phụ nữ lăng loàn, ham vinh hoa phú quý, nên lúc nào cũng kiếm chuyện để… đánh đập con. "
Cô cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, nghẹn ngào kể lại những hồi ức đầy một màu đen của cô. Trong đầu Trương Mỹ lại bắt đầu hiện lên hình ảnh Cửu Mạnh vung tay đánh đập cô không thương tiếc, đến mức đổ cả máu, không bầm thì cũng trầy trụa khắp người.