Trương Mỹ ngồi tựa lưng ra sau, có vẻ cơ thể vẫn còn uể oải sau sự việc kia. Y tá lúc này cũng bước vào, vừa kéo màn ra thì thấy Trương Mỹ ngồi vật vờ ở đó thì cô ấy giật mình.
" Cô tỉnh từ khi nào vậy? "
" Tôi... vừa tỉnh thôi. "
Giọng nói của Trương Mỹ mất đi sự trong trẻo, ngọt ngào của mọi ngày. Thay vào đó là sự khàn đặc, nói còn không muốn ra hơi, chữ có chữ không.
" Tôi sẽ gọi bác sĩ đến. Cô nằm xuống đi, ngồi vậy không tốt đâu. "
Cô y tá nói rồi đỡ Trương Mỹ nằm xuống, định rời đi thì cô nắm tay cô ấy kéo nhẹ.
" Cho tôi hỏi lúc đến đây, có người đàn ông nào là con lai không? Anh ấy có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh dương. "
Trương Mỹ vội hỏi, cặp mắt ánh lên sự mong chờ câu trả lời của người đối diện.
" Có, bạn trai cô nằm giường kế bên kìa. Cô đúng là may mắn khi có một anh người yêu vừa đẹp trai lại vừa thương cô đấy. "
Trương Mỹ nghe thế thì gật gật đầu, buông lỏng tay, y tá cũng nhanh chóng rời đi.
Cô nằm trên giường, nhìn tấm màn ngăn cách mình và Ảnh Quân. Trương Mỹ cũng muốn kéo màn qua để nhìn anh lắm chứ, nhưng mà hiện giờ cô đang khá yếu. Lỡ như té ngã thì lại khổ thêm. Nằm chờ một lát thì bác sĩ đến khám.
" Ăn nhiều thức ăn bổ sung máu, nhưng không được ăn thịt bò, hay nước tương. Vết thương trên đầu cô sẽ bị lồi thịt đấy. " - Vị bác sĩ căn dặn Trương Mỹ rồi nói tiếp - " Phải rồi, bạn trai của cô đấy, ăn uống không đúng giờ giấc gì cả, còn thiếu dinh dưỡng nữa chứ. Là bạn gái thì cô nên khuyên anh ta ăn uống một khoa học đi. "
Trương Mỹ ngẩn người nhìn ông ấy.
Lúc ở với mình thì mình thấy Ảnh Quân ăn uống bình thường mà? Chẳng lẽ anh ấy chỉ ăn như thế thì có mình thôi à? Trương Mỹ thầm nghĩ.
" Anh ấy bị gì vậy ạ? "
" Bị thiếu máu. Hôm qua cậu ta bị tụt huyết áp, ngất luôn tại chỗ. Lúc đó tôi vừa cấp cứu xong ca của cô, ra thông báo tình hình cho anh ta biết. Nhưng chưa kịp nói gì hết là đã ngất luôn rồi. Cứ như vậy là không tốt đâu. "
Ông ấy ôn tồn đáp.
" Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý đến anh ấy nhiều hơn. " - Trương Mỹ cúi nhẹ đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội nói thêm - " À khoan đã, bác sĩ có thể kéo rèm qua giúp tôi được không? Đến tối có thể kéo rèm lại, giờ tôi muốn nhìn thấy anh ấy. "
" Được. "
Ông ấy gật đầu rồi đi đến kéo rèm qua cho cô. Mặc dù chỉ không được nhìn mặt Ảnh Quân hơn một ngày thôi, nhưng không hiểu sao lần này Trương Mỹ lại nôn nóng đến thế. Nhìn tấm màn từ từ kéo qua mà tim cô đập bình bịch, nó to đến nỗi Trương Mỹ nghĩ rằng vị bác sĩ đó có thể nghe thấy luôn đấy.
Kéo hết ra thì ông ấy cũng rời đi để khám cho bệnh nhân khác. Ánh mắt cô tròn xoe nhìn "vị hoàng tử" vẫn còn đang say giấc trên giường ngủ.
Ah… muốn đến chỗ anh ấy hôn một cái quá, Trương Mỹ cắn môi thầm nghĩ khi nhìn thấy đôi môi mấp máy theo nhịp thở của Ảnh Quân.
Muốn kêu anh ấy dậy quá… Mà thôi, để Ảnh Quân ngủ vậy, dù sao thì anh ấy cũng thường hay bị mất ngủ, đã vậy hôm qua còn ngất nữa chứ. Như vậy chẳng ổn chút nào, cô ngẫm nghĩ.
Trương Mỹ cứ thế mà nhìn Ảnh Quân ngủ, nằm chán rồi thì gắng gượng ngồi dậy. Y tá lúc này cũng mang thức ăn vào cho cô và anh.
" Đồ ăn sáng của cô đây. Ôi trời, bạn trai cô vẫn còn ngủ à. "
Cô ấy nhìn Trương Mỹ rồi lại nhìn sang Ảnh Quân.
" Vâng, đồ ăn sáng của anh ấy, cô cứ để đó đi. Đừng đánh thức anh ấy, tôi muốn Ảnh Quân ngủ thêm một chút nữa. "
Trương Mỹ cười nói.
" Được rồi, vậy tôi để ở đây. Cô cũng ăn đi nhé. Ăn xong cứ để ở trên bàn, tôi sẽ đến lấy. "
Y tá nói rồi rời đi.
" Vâng. "
Trương Mỹ gật đầu.
Cảm thấy cổ họng mình hơi khô nên uống một lúc tận hai ly nước rồi mới bắt đầu ăn. Nhưng cầm có cái muỗng thôi mà tay cô lại run như cây sấy vậy, nên cũng có chút khó khăn. Đang ăn thì Trương Mỹ nghe giọng của Ảnh Quân lẩm bẩm trong miệng.
" Đừng… "
" Anh dậy rồi à? "
Cô mừng rỡ quay sang hỏi nhưng thấy Ảnh Quân vẫn còn ngủ.
" Đừng đi, ở lại đi mà! "
Giọng anh ngày càng lớn rồi đột nhiên hét lên khiến cô cũng phải giật bắn mình khi nghe.
" Không được! "
Ảnh Quân giật mình tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi, ướt đẫm cả phần tóc con của anh. Ảnh Quân từ từ ngồi dậy, tay lau mồ hôi trên trán. Anh vẫn còn hoảng sợ khi nhớ lại giấc mơ đó, Trương Mỹ đã rời khỏi cuộc đời của anh, cho dù Ảnh Quân có nói gì đi nữa, thì cô vẫn cương quyết rời đi, tiến thẳng về phía ánh sáng chói loá phía sau lưng cô.
" Anh sao vậy? Gặp ác mộng à? "
Trương Mỹ cất giọng, nhẹ nhàng hỏi.
Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng cũng có chút khác vì bị khàn. Ảnh Quân quay phắt đầu về phía giường của Trương Mỹ, tròn mắt nhìn. Có vẻ như vẫn không tin việc đang diễn ra trước mắt mình nên anh dụi dụi mắt mấy cái.
" Trời ơi, mình điên thật rồi. Nhớ cô ấy quá nên sinh ảo giác à? "
Ảnh Quân cười nhạt nói.
" Nè, anh sao vậy? Mới sáng sớm mà anh lảm nhảm cái gì vậy? "
Trương Mỹ cười nói khi thấy bộ dạng xộc xệch, đầu tóc chĩa tứ phía của anh. Ảnh Quân vẫn còn nghĩ trước mặt mình là một "linh hồn", nhưng anh vẫn chầm chậm bước đến. Cho dù có là "linh hồn" thì Ảnh Quân vẫn muốn được cảm nhận một chút gì đó gọi là "hơi ấm" từ "linh hồn" đó.
" Sao thế thiên thần? Em không ở trên đó mà xuống đây thăm anh à? Nhớ anh đúng không? "
Anh ngồi xuống giường Trương Mỹ, nở một nụ cười đượm buồn nhìn "linh hồn" do mình "tạo ra".
" Anh bị khùng hả? Tụt huyết áp chứ đâu có tụt IQ đâu, sao mà mới có một đêm mà anh như… như người từ trên trời rớt xuống vậy? " - Cô vỗ nhẹ vào mặt Ảnh Quân, áp hai tay mình vào má anh rồi xoa nhẹ - " Chưa tỉnh ngủ hả? Hay hồi nãy anh gặp ác mộng, sợ quá nên không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo hửm? "
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn kia, Ảnh Quân bàng hoàng nhìn Trương Mỹ. Bàn tay thô ráp của anh khẽ run khi chạm vào má cô, Trương Mỹ cũng nhắm mắt, dụi nhẹ vào tay anh như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ khi thấy trên tay "con sen" của mình đang cầm khay thức ăn.
" Anh đang mơ hay đã chết rồi vậy? Mới ngủ một đêm thôi mà "lên đường" luôn rồi? "
Giọng Ảnh Quân run run nói.
" Em vẫn còn sống mà, anh cũng còn sống. Tuy có hơi bầm dập nhưng mà em vẫn ổn, sao lại nghĩ em chết chứ. "
Trương Mỹ cụng nhẹ đầu mình vào mái tóc ươn ướt của Ảnh Quân và nói.
" Vậy là em còn sống? "
Anh nghẹn ngào, giọng cứ như sắp khóc đến nơi vậy.
Trương Mỹ chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Đột nhiên cô có cảm giác tay mình hơi ướt, đẩy nhẹ đầu Ảnh Quân ra thì Trương Mỹ thấy anh đang khóc, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt. Lần đầu tiên thấy Ảnh Quân khóc như thế làm cô cũng phát hoảng.
" Ơ ơ gì vậy? Sao anh khóc? Là do giấc mơ hồi nãy à? Nín đi mà. "
Trương Mỹ vừa nói vừa chùi nước mắt cho anh. Ảnh Quân ôm lấy cô, gục đầu lên vai Trương Mỹ mà oà khóc như một đứa trẻ.
" Thôi mà. Nín đi, em thương. "
Thấy anh như thế thì lòng cô đau như cắt. Đối mặt với dáng vẻ oai nghiêm, lịch lãm mỗi ngày đã khiến Trương Mỹ quên mất rằng Ảnh Quân cũng như bao người khác, cũng có những giây phút yếu đuối như thế này.
" Anh tưởng em… bỏ anh rồi. Ngày… hôm qua, anh đã thấy... ông bác sĩ lắc… đầu mà. "
Ảnh Quân vừa khóc vừa nói.
" Chắc anh lầm rồi. Em vẫn ở bên anh mà, nên đừng khóc nữa, thấy em anh không vui à? "
Trương Mỹ vuốt vuốt và vỗ vào lưng Ảnh Quân để an ủi anh. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, anh lại khóc lớn hơn khi nãy.
" Không phải. "
" Vậy thì nín nào, là do giấc mơ khi nãy làm anh buồn nữa đúng không? Kể cho em nghe với. " - Cô vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt cho anh - " Nghiêng mặt qua đây em lau nước mắt này. "
" Anh thấy em bỏ anh đi, dù anh có níu kéo em đến cỡ nào thì em vẫn đi. "
Ảnh Quân nhấc đầu khỏi bờ vai nhỏ nhắn kia của Trương Mỹ, cúi đầu sụt sịt nói. Giờ áo cô nó thấm đầy nước mắt anh rồi.
" Giấc mơ thôi mà, anh đừng khóc nữa nhé, em thương. "
Trương Mỹ hơi cúi đầu, nhìn vào mặt anh để lau những giọt nước mắt còn chảy dài trên khuôn mặt Ảnh Quân.