Sáng hôm sau, dáng hình người con gái mảnh mai, không mảnh vải che thân đang nằm say giấc trong vòng tay của người đàn ông với thân hình nở nang, trông vô cùng nam tính. Trái ngược hoàn toàn với cô gái kia.
Cũng hên là tối qua Ảnh Quân không hành Trương Mỹ đến mức lên bờ xuống ruộng như lần trước, nhưng nó vẫn khiến cô mệt rã cả người. Cũng trên hai hiệp đấy, và một hiệp hơn một tiếng.
Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt mỹ miều của cô khiến Trương Mỹ cau mày, cựa người, rúc đầu vào người anh. Ảnh Quân thì đã dậy từ đời nào rồi.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Trương Mỹ, ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cô.
Cưng chết đi được, không chịu nổi nữa rồi, tối nay phải cùng em ấy đi chơi mới được. Chứ như vầy nguy hiểm quá, Ảnh Quân thầm nghĩ.
Anh bẹo má Trương Mỹ một cái rõ đau, khiến nó đỏ hết cả lên. Lúc này, cô vì đau mà cau mày khó chịu, mắt nhắm mắt mở nhìn Ảnh Quân.
"Ưm, anh làm gì vậy hả? Sao lại nhéo má em? "
" Để đánh thức con heo lười em đây dậy. Nhanh đi vệ sinh cá nhân đi, bàn chải và khăn của em anh mang qua đây từ tối qua rồi. "
" Xì, cái đồ cơ hội. Anh mưu tính từ lâu rồi chứ gì. "
Trương Mỹ nhặt bộ đồ ngủ đã bị nhăn nhúm lại mặc vào. Vệ sinh cá nhân xong thì cô nhanh chóng đi về phòng. Nhìn trái ngó phải, đảm bảo không có ai thì Trương Mỹ mới dám đi. Mở cửa bước vào thì thấy Thanh Hoa vẫn còn ngủ, nhìn vào đồng hồ thì còn hơn một tiếng nữa thì bắt đầu đi thăm quan tiếp.
Cô vội gọi Thanh Hoa dậy, vì Trương Mỹ biết Thanh Hoa chuẩn bị mất khá nhiều thời gian.
" Chị ơi, dậy nhanh nào, còn bốn mươi lăm phút nữa là tập trung rồi đấy. "
Cô cố tình nói như thế để Thanh Hoa dậy nhanh hơn và sửa soạn nhanh hơn.
Bị Trương Mỹ lay người đánh thức, cô mới lim dim mở mắt. Rồi giật mình ngồi bật dậy khi nghe Trương Mỹ nói thế.
Thanh Hoa chạy vào nhà tắm, gội đầu tắm rửa nhanh nhất có thể. Cô vừa ra thì Trương Mỹ cũng vào tắm nhưng không vội vội vàng vàng như Thanh Hoa.
Một lúc sau thì cô bước ra, thay đồ rồi ngồi trang điểm. Thấy Trương Mỹ nhàn nhạ như thế thì Thanh hoa không khỏi thắc mắc.
" Sao em trông bình thản thế? Mọi ngày lúc em trễ thì em đâu có như thế này. "
Cô không trả lời mà chỉ quay sang nhìn Thanh Hoa rồi bật cười. Cảm thấy có gì đó không đúng cô liền mở điện thoại lên xem giờ. Thấy vẫn còn ba chục phút nữa mới đến giờ tập trung, Thanh Hoa cuối cùng đã hiểu ra vấn đề, quay sang đánh nhẹ vào vai Trương Mỹ.
" Em dám lừa chị. "
" Ha ha, em xin lỗi. Nhưng mà cũng nhờ như vậy thì chúng ta đã tiết kiếm được khá nhiều thời gian đấy. Sửa soạn xong rồi xuống sớm cũng được mà. "
" Em nói cũng đúng. Chị thì xong rồi đấy, em xong chưa? "
" Rồi chị. Chúng ta xuống thôi. "
" À nhưng mà chị thắc mắc, tối hôm qua em và Ảnh Quân cuồng nhiệt như thế mà bây giờ em vẫn còn đi được à? "
Thanh Hoa cười lém lỉnh hỏi.
" Sao chị...À, nhưng còn chị thì sao? Sau khi em không về phòng thì anh Tử Văn hẳn đã tới phòng chị và hai người đã 'mây mưa' với nhau chứ gì. Đừng tưởng em không biết. "
Nghe Trương Mỹ nói thế thì Thanh Hoa giật mình, đỏ chín cả mặt nhìn cô. Định lên tiếng phản bác thì Trương Mỹ lại nói thêm.
" Chị đừng chối, có dấu cắn của ‘con muỗi’ to xác trên cổ chị kìa. "
Cô vừa nhấn vào “dấu cắn” đó vừa nói. Thanh Hoa lúc này chỉ biết ngượng ngùng bước đi trước.
Khi đã tập trung đông đủ, tất cả mọi người lên xe để đến điểm tham quan tiếp theo. Trương Mỹ thì ngồi bên cạnh Thanh Hoa. Thấy tình cảm vợ chồng của cô và Tử Văn khăng khít như thế, Trương Mỹ liền nổi hứng tò mò, không biết chuyện tình giữa hai người này khi xưa sẽ như thế nào.
Vì cặp đôi này nổi tiếng trong công ty là có chuyện tình đẹp như mơ mà.
" Chị Thanh Hoa, chị có thể kể cho em nghe chuyện trước đây của hai người được không? Trước khi hai anh chị kết hôn ấy. "
Cô quay sang tò mò hỏi.
" Em thật sự muốn nghe? "
" Vâng. "
Trương Mỹ hào hứng gật đầu.
" Được, vậy chị sẽ kể lần đầu tiên chị gặp anh ấy nhé. "
[...]
Giữa trưa nắng nóng oi bức muốn nổ cả đầu, vậy mà ngay tại sân trường cấp ba, có một lớp mười phải đứng dưới cái nắng đó mà tập thể dục.
Một cô nàng với mái tóc đen được nhuộm móc lai đủ màu. Nhìn như thế thì cũng đủ biết người con gái này là một học sinh cá biệt rồi.
Với thời tiết nóng bức như thế này thì chẳng ai muốn học cả. Dĩ nhiên cô nàng đó cũng thế, cô chán nản tặc lưỡi, lấy hai tay vỗ mạnh vào má cho khuôn mặt đỏ ửng lên, rồi chậm rãi đi đến chỗ giáo viên thể dục.
“Thầy ơi, em cảm thấy khó chịu trong người quá, vừa chóng mặt lại vừa nhức đầu nữa. Thầy cho phép em xin nghỉ tiết này để xuống phòng y tế được không? “
Cô gái đó vừa nói vừa bày ra vẻ mặt mệt mỏi, lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần gấp gáp.
" Haiz, lại nữa, em đừng tưởng em có thể qua mặt được tôi, Lý Thanh Hoa à. "
Người giáo viên ấy thở dài, dường như đã quá quen với chiêu trò này của cô.
"Thôi mà thầy, em thực sự rất mệt, đầu óc quay cuồng như muốn xỉu luôn tại đây vậy."
Thanh Hoa ôm đầu, xiển niển.
" Thôi được rồi được rồi, em đi đi. Đừng rước thêm phiền phức cho tôi. "
" Vâng, cảm ơn thầy. "
Cô chầm chậm rời đi, đến khi đã vào trong trường rồi thì Thanh Hoa mới tung tăng bước vào phòng y tế. Mở hé cửa nhìn vào trong thì không thấy có ai, cô mới vui vẻ mở cửa vào rồi nằm phịch lên giường.
" Thoải mái quá! Phải ngủ một giấc mới được. "
Thanh Hoa thoải mái nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành. Cho đến khi có một người nữa bước vào.
“ Cô ơi cho em xin băng keo cá nhân. Ủa, không có người à? Vậy tự lấy vậy. “
Người con trai đó mở cửa tủ lấy băng keo, bỗng một luồng gió từ cửa sổ thổi vào khiến anh phải đưa mắt nhìn về phía đó. Sau tấm màn mỏng lấp ló một bóng người đang nằm. Đột nhiên anh nổi hứng tò mò mà đi đến lại gần.
Thấy một thiếu nữ đang nằm trên đó, chiếc đùi thon thả thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp váy. Anh ngượng ngùng, kéo chăn lên đắp cho Thanh Hoa.
“ Con gái con lứa gì mà chẳng biết giữ mình gì hết. “
“ Kệ tôi. “
Cô đột nhiên lên tiếng khiến anh giật mình.
“ Tôi tưởng cô ngủ. “
“ Tôi có ngủ, cho tới lúc anh vào đây. Giọng anh lớn ngủ của tôi. “
Thanh Hoa cau mày khó chịu nhìn người con trai đó.
“ Nếu cô muốn ngủ cho yên tĩnh thì về nhà mà ngủ. “
“ Về được thì tôi cũng về rồi. Hửm? “
Cô nhìn kĩ lại khuôn mặt điển trai của người đối diện, mạnh bạo nắm lấy cà vạt của người đó kéo xuống, để mặt mình sát với anh ta. Với hành động bạo dạng như thế thì người kia không khỏi đỏ mặt.
“ C-cô định làm gì vậy hả? “
“ Hm...anh là Lưu Tử Văn đúng không? Học lớp mười hai, kỳ thi vừa rồi là anh đứng nhất toàn khối đúng không? “
“ À ừm, phải. Cô là Lý Thanh Hoa? Cô nổi tiếng tuy là học sinh cá biệt nhưng thành tích học tập không phải dạng vừa. “
“ Ôi trời, tôi nổi tiếng vậy sao. Anh bị gì mà vào đây thế? “
“ Giấy quẹt đứt tay. “
“ Chăm quá nhỉ. Nếu đã ở đây rồi thì cúp học cùng với tôi đi. “
Thanh Hoa nói rồi đứng lên, kéo Tử Văn đi. Anh nghe vậy thì vội níu người lại, vùng tay mình ra khỏi tay cô.
“ Không, tôi làm sao mà có thể cúp học được chứ. Bộ ba mẹ cô không để ý đến việc cô cúp học hay sao?! “
“ Không, cho dù tôi có làm gì thì họ cũng chẳng thèm quan tâm đâu. “
Giọng Thanh Hoa bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Văn.
“ Để tôi đi lấy cặp giúp anh, sẵn tiện đi lấy luôn cặp tôi. Anh ở đây chờ đi. “
Cô nói rồi rời đi, để lại Tử Văn ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Chẳng hiểu vì lí do gì mà anh lại nghe lời Thanh Hoa, ngồi đó chờ cô. Một lúc sau thì cô trở về với hai chiếc cặp trên tay.
“Ra sân sau. “
Thanh Hoa đưa cặp cho Tử Văn, nói rồi bước đi, anh cũng lẽo đẽo theo sau cô. Đứng trước hàng rào cao chót vót, trông cô không có gì là lo lắng. Dĩ nhiên là một học sinh cá biệt như Thanh Hoa thì đã cúp học biết bao nhiêu lần rồi.
“ Cần tôi làm mẫu cho không? “
Cô quay sang hỏi Tử Văn.
“ K-không cần, tôi tự làm được. “
Anh vứt mạnh cặp sang bên kia rồi trèo qua hàng rào. Thanh Hoa đứng bên dưới, bất ngờ nhìn Tử Văn. Cô khẽ nở một nụ cười, Thanh Hoa bắt đầu tò mò về chàng trai “mọt sách” này rồi đây.