Ra đến vườn, Trương Mỹ ngồi trên một chiếc xích đu, cảm nhận từng cơn gió mát như đang mơn trớn khắp người cô. Gió mang hương thơm của những loài hoa đến khiến cho Trương Mỹ cảm thấy vô cùng thoải mái.
“ Tiểu thư có muốn dùng chút trà không? Tôi sẽ chuẩn bị. “
Nhật Tâm quay sang nói với cô.
“ Được, cảm ơn. “
" Meo~ "
Nghe thấy tiếng mèo kêu, Trương Mỹ liền ngước lên nhìn. Thấy một cục bông đi ra từ bụi cây, ra là Dandelion, con mèo lần trước cô đặt tên cho nó.
" Ôi, em lớn quá đi. "
Cô bế nó lên vào ngồi vào lòng mình cưng nựng, vuốt ve bộ lông mềm mại của Dandelion.
Sau một lúc thì anh trở lại, bên cạnh là cô hầu gái lần trước thấy Ảnh Quân thiết kế bộ đầm cho Trương Mỹ. Trong lúc rót trà cho Trương Mỹ, cô gái đó tranh thủ đưa mắt nhìn cô.
Ánh mắt cụp xuống nhìn con mèo trong lòng Trương Mỹ, thấy rõ hàng mi dài cong vút, con ngươi màu xám tro đượm buồn như chứa đầy tâm sự. Từ góc này, có thể thấy sóng mũi cao dọc dừa, làn da trắng mịn như ngọc trai. Đôi môi hồng căng mọng, chúm chím. Mái tóc dài mượt, đen óng, lượn sóng ở phần đuôi.
Trời ơi, đây là Bạch Tuyết phiên bản đời thật à? Cô ấy đẹp chết đi được! Cô hầu gái đó thầm nghĩ.
Lần đầu tiên được nhìn với Trương Mỹ với cự ly gần như vậy, cô gái đó không khỏi trầm trồ, mê mẩn với sắc đẹp của Trương Mỹ.
Khi cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm thì cô quay lại, thấy ánh mắt sáng như đèn pha đó của người hầu nữ thì nghiêng đầu khó hiểu.
“ A hem! “
Nhật Tâm đứng bên cạnh thấy thế thì hằng giọng, lúc này cô gái đó mới sực tỉnh, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
“ Tôi sẽ đi chuẩn bị thêm một ít bánh, nếu cô ấy phục vụ không tốt, tiểu thư có thể nói lại với tôi. “
Anh cúi người nói rồi rời đi.
“ Cô tên gì thế? “
Trương Mỹ mỉm cười hỏi.
“ T-tôi tên Nhi Nhi, còn tiểu thư? “
Cô lắp bắp nói.
“ Tôi là Trương Mỹ, tôi hỏi cô chuyện này có được không? “
“ Bất cứ thứ gì thưa tiểu thư, tôi sẽ trả lời hết nếu nó nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi. “
“ Là Fanya, hẳn là cô biết chứ, vị hôn thê của Ảnh Quân đấy. “
“ Vâng, tôi biết. Tiểu thư muốn biết điều gì về cô ấy? “
“ Mọi thứ. “
“ Ừm...Fanya là một người rất đẹp, nhưng đẹp bao nhiêu thì tính cách xấu xa bấy nhiêu, ngang ngược lắm. Bọn tôi theo thiếu gia từ Pháp về đây, nên cũng từng phục vụ cho cô ta. Cứ hễ không thích ai là Fanya sẽ tự tiện sa thải, nhưng thiếu gia nhất định sẽ can thiệp vào. Ngày mà rời khỏi Pháp, thiếu gia vui ra mặt vì không phải đụng mặt Fanya. “
Nhi Nhi kể một lèo về cô ta không ngừng nghỉ, Trương Mỹ cũng chăm chú lắng nghe cô nói để biết thêm về Fanya.
“ Tiểu thư, mặc dù gặp chưa được bao lâu, nhưng tôi thật sự rất thích tiểu thư. Nếu có thể gắn bó với thiếu gia lâu dài, tôi mong Trương Mỹ tiểu thư sẽ là người đi cùng với ngài ấy suốt quảng đường còn lại. “
Cô ấy vươn đôi mắt long lanh đó lên nhìn Trương Mỹ.
“ À ừm, cảm ơn cô. “
Cô ngượng ngùng nói.
Đột nhiên Nhi Nhi nói như thế làm Trương Mỹ tưởng tượng đến cảnh con cháu đầy đàn rồi. Ôi trời ạ, trí tưởng tượng của cô thật phong phú.
“ Nếu có gặp Fanya thì tiểu thư hãy cẩn thận nhé, đừng để vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa. “
“ Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. “
Trương Mỹ cười nói.
“ Em làm gì ở đây thế? “
Ảnh Quân đứng từ xa, thấy cô đang ngồi trên xích đu, trò chuyện với Nhi Nhi thì tò mò đi đến, ngồi bên cạnh Trương Mỹ. Cô hoàn toàn ngó lơ anh, tuy đã biết được lời anh nói là thật và đã hết giận anh, nhưng Trương Mỹ cũng muốn trêu Ảnh Quân một chút. Ai bảo lúc nào cũng gọi cô là “con heo” làm gì.
“ Trương Mỹ? “
Anh gọi cô thêm một lần nữa, vẫn như cũ mà không đáp lại lời anh, nhìn Dandelion nằm lăn lộn trên đùi cô càng làm Ảnh Quân thêm khó chịu. Lúc này, Nhật Tâm mang bánh đến, Ảnh Quân liền cầm lấy đĩa bánh rồi đuổi Nhật Tâm và Nhi Nhi đi.
“ Em còn giận anh à? “
“ Không. “
Trương Mỹ ăn một miếng bánh rồi nói, ánh mắt chỉ nhìn vào tách trà trên tay.
“ Aiz, thiệt tình, em lì quá. Giận gì mà dai dữ vậy. “
Ảnh Quân vò đầu vài cái, rồi bế thốc cô lên làm Trương Mỹ giật cả mình, mém xíu là bị sặc trà rồi. Con mèo cũng vội nhảy xuống khỏi người cô.
“ Anh làm gì vậy?! Bỏ em xuống! “
Cô giãy giụa, đánh vào ngực anh.
“ Yên đi, anh thả em xuống thì dập mông ráng chịu, đừng có mà la làng. “
Ảnh Quân đưa mắt nhìn xuống Trương Mỹ như đe dọa, cô thấy thế thì nằm im thin thít, không dám ngọ nguậy gì nữa.
Người hầu đang việc, thấy Ảnh Quân đi ngang qua như thế thì bất ngờ nhìn, tuy đã thấy chuyện này một vài lần rồi nhưng họ vẫn không thể nào quen được.
Vào đến phòng, anh mạnh bạo thảy cô xuống giường khiến mắt Trương Mỹ tối sầm lại, đầu óc choáng váng một lúc.
“ Anh bị gì vậy hả? “
Cô cau mày nhìn anh, giọng nói vừa tức giận lại vừa run sợ.
“ Do em chứ còn gì nữa, giận thì anh làm trò này hết trò khác để em hết giận nhưng em chẳng phản ứng gì cả. Anh cũng hết trò để giỡn rồi, chỉ còn mỗi một trò này nữa thôi. “
Ảnh Quân trầm giọng nói, tiến tới gần cô.
“ N-nè, anh định làm cái gì vậy? Em hết giận rồi nên anh đừng có cư xử lạ lùng như thế nữa. “
Trương Mỹ đột nhiên có một cảm giác không lành. Anh càng tiến tới thì cô càng lùi về sau.
“ Hửm~ Sao thế? Khi nãy em mạnh miệng lắm mà. “
Ảnh Quân đè Trương Mỹ xuống, quỳ ở ngang hông cô, tay bắt đầu cởi hàng nút áo của mình rồi nở một nụ cười ranh mãnh.
Trương Mỹ thấy thế thì cuối cùng cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Thôi xong rồi, cô tự đưa đầu vào hang sói rồi.