Một lát sau thì Lorayne quay trở lại, trên tay là một bó hoa Iris, hay còn gọi là hoa Diên Vĩ, loài hoa này được xem như sứ giả mang đến những điềm lành và niềm hy vọng và nó còn là quốc hoa của nước Pháp. Ông hy vọng bó hoa Diên Vĩ này sẽ giúp Trương Mỹ nhanh chóng khỏe lại.
“Anh về rồi à? Sao anh đi lâu thế?”
Di Mai vừa nhìn Trương Mỹ bằng cặp mắt ưu sầu vừa hỏi khi nghe thấy tiếng mở cửa.
“Ừm, anh có ra ngoài mua thêm hoa để phòng nó ừm… có màu sắc hơn, nhưng quên tiền mặt, đưa thẻ thì người ta không cho. Phải chạy đến mấy chỗ khác mới mua được bó bông này.”
Lorayne ậm ừ, đảo mắt nói.
Một người ngoài lạnh trong nóng như ông mà sao lại có thể nói huỵch toẹt ra ý định thật sự của mình. Mặc dù là đã lấy lý do mà Lorayne cho là hợp lý, nhưng dĩ nhiên có một người vợ thấu hiểu tâm can mình thì điều đó chẳng thể qua mắt Di Mai.
Hm… bày đặc có màu sắc đồ, nói đại là muốn con dâu tương lai khỏe nhanh hơn đi. Còn làm bộ sĩ diện trước mặt con trai chi không biết, ông góp phần sinh ra thằng nhóc ấy thì con nó cũng biết thôi, Di Mai thầm nghĩ khi nhìn ông loay hoay kiếm thứ gì đó để cắm đỡ bó hoa.
Di Mai để ý đến Ảnh Quân đang ngồi ở chiếc ghế đằng kia, khuôn mặt đằng đằng sát khí, mi tâm cau lại khó chịu, hai tay đan xen trước mặt. Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc công ty Ảnh Quân trên bờ vực phá sản, bà mới chứng kiến vẻ mặt ấy của anh.
“Ảnh Quân, con đừng trưng ra bộ mặt như thế nữa. Trương Mỹ mà nhìn thấy chắc con bé sẽ sợ đến mức không muốn tỉnh lại đấy.”
Di Mai lên tiếng trêu chọc nhưng đồng thời cũng nhắc nhở anh đừng bày ra khuôn mặt nghiêm trọng. Ảnh Quân nghe xong cũng dần dần giãn cơ mặt ra, nhưng vẫn không kém phần “hình sự”.
Sau một khoảng thời gian dài trôi qua, cả nhà bọn họ không ai nói với ai câu nào, thứ duy nhất thu hút họ là Trương Mỹ. Cảm thấy Di Mai và Lorayne ở đây cũng khá lâu rồi, Ảnh Quân sợ hai người mệt nên bảo hai người họ về nhà nghỉ ngơi.
“Hay là ba mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi, dù sao cũng trễ rồi. Với cả buổi đính hôn của bọn con cũng khiến ba mẹ kiệt sức rồi. Để con ở đây trông chừng cô ấy cho.”
“Hm… con nói cũng đúng. Tự nhiên con nhắc làm ba thấy hơi đói rồi.”
Lorayne ngẫm nghĩ một lúc, gật gật đầu đồng ý.
“Nhưng mà…”
“Ahem, chúng ta về thôi, anh vừa mệt vừa đói nữa.”
Di Mai đang định nói gì đó thì bị ông xen vào, kéo bà đứng dậy và rời khỏi đó mặc cho Di Mai phản kháng. Vừa ra khỏi phòng, Lorayne liền quay phắc sang nhìn bà với ánh mắt “sao em còn ở lại đó làm gì?”
“G… gì vậy? Trương Mỹ bị như vậy em phải lo chứ?”
Di Mai thấy ông nhìn mình với cặp mắt như thế thì không khỏi thắc mắc.
"Em phải cho con có chút không gian riêng tư chứ. Em có để ý từ đầu đến cuối buổi nó chỉ nhìn từ xa không? Đã vậy mặt còn hậm hực từ nãy đến giờ nữa chứ."
Lorayne khẽ cau mày giải thích. Vì một phần là ông muốn Ảnh Quân được tự nhiên, còn chín phần còn lại là ông muốn đi về.
"Ừm… anh nói cũng đúng. Vậy chúng ta về."
Ảnh Quân ở trong phòng ở trong phòng lúc này mới đi đến ngồi bên cạnh Trương Mỹ, thận trọng vuốt nhẹ mặt cô. Sau đó anh lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho ai đó. Trong căn phòng tĩnh mịch như thế này, dĩ nhiên có thể nghe thấy tiếng chuông nặng nề kéo dài từng hồi.
"Alo…"
"Chú Allard, Fanya đang ở đâu?"
Ảnh Quân cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể bằng cách bấu chặt vào thành ghế đến mức nổi lên cả gân tay. Hy vọng nó sẽ trụ được lâu dài.
“N..nó đã nhập viện điều trị cách đây vài tháng rồi con à.”
Ông ấy ngập ngừng nói, giọng điệu có chút sợ sệt.
“Chú chắc không?”
Ảnh Quân lạnh giọng hỏi một lần nữa.
“Ch… chắc mà?”
Ông Allard dường như cảm nhận được sát khí qua chiếc điện thoại khiến ông sợ đến mức không chắc chắn về câu trả lời của mình, mặc dù ông ấy biết Fanya vẫn còn ở đó.
“Chú nhớ giữ con gái chú cho kỹ!”
Ảnh Quân nói một câu xem như nhắc nhở cũng như đe dọa ông ấy
[...]
Ngày qua ngày trôi qua, bác sĩ và y tá vẫn luôn liên tục ra ra vào vào phòng Trương Mỹ và cô thì vẫn hôn mê nhưng so với lúc đầu đã tốt hơn rất nhiều.
Ảnh Quân vào phòng sau khi đứng bên ngoài chờ y tá lọc máu cho Trương Mỹ. Trong lúc cô đang nằm đây hôn mê thì anh vừa lo chuyện của công ty, vừa cử người theo dõi động thái của Fanya.
“Chuyển file đó qua đây cho tôi.”
Ảnh Quân tay cầm xấp tài liệu trên tay, mắt nhìn vào số liệu trên máy tính.
Nói xong anh cúp máy, đặt điện thoại lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn Trương Mỹ theo một thói quen, sau đó lại cúi xuống làm việc tiếp. Như chợt nhận ra điều gì đó, Ảnh Quân giật mình nhìn lại Trương Mỹ. Anh nhìn kĩ vào ngón tay của cô, thấy nó có chút động đậy.
Tỉnh rồi? Em ấy tỉnh rồi! Phải báo ngay cho bác sĩ mới được! Ảnh Quân kích động nghĩ thầm.
Anh vội vàng đặt máy tính sang một bên rồi chạy vội đi tìm bác sĩ, mà hoàn toàn quên mất trong phòng có một chiếc điện thoại có thể thông qua y tá để gọi bác sĩ đến. Chỉ trong vài phút, bác sĩ và y tá đã theo Ảnh Quân về đến phòng.
Bác sĩ khám cho Trương Mỹ một lúc rồi quay sang nói với anh:
"Cô ấy đang tiến triển khá tốt, nếu vẫn giữ nguyên như thế này thì khoảng chừng mai hoặc mốt bệnh nhân sẽ tỉnh lại."
"Cảm ơn bác sĩ."
Ảnh Quân gật đầu đáp.
Mong em hãy mau chóng tỉnh lại, những gì việc em cần làm bây giờ là mở mắt ra và trở thành người vợ độc nhất vô nhị của anh thôi. Còn về kẻ đã hại em... anh sẽ tính sổ sau.
Ánh nhìn của cánh Quân bỗng chốc từ dịu dàng trở nên sắc bén, lạnh lùng hằn lên những tia máu.