Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com
chuyện là lúc anh chỉ mới 3 tuổi, gia đình anh 3 người rất hạnh phúc, ba anh thì ngồi đọc báo, anh thì ngồi đọc sách mẹ thì ngồi đàn

mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, hôm đó 2 mẹ con láy xe ra ngoài mua sắm, đột nhiên trên đường đi phanh xe bị hư, không thể thắng lại được, bỗng nhiên có một chiếc xe lau đến

mẹ anh đã hy sinh thân mình bảo vệ lấy anhz bà đã che chở cho anh

sau lần đó mẹ anh mất, đúng 1 năm ngày mẹ anh rời xa thế gian này, cha anh dẫn về một người phụ nữ, bà ta là Xuân Nguyệt

người phụ nữ này còn đang mang thai con của cha anh, cha anh giới thiệu đây là mẹ kế của anh, anh nhất thời không chấp nhận được liền hét lớn " không" rồi chạy về phòng

mẹ kế trước mặt cha anh đối sử với anh rất tốt, nhưng hôm đó khi ba anh đi công tác ở hải ngoại, bà ta đã bỏ lớp da thú của mình ra
lúc nhìn thấy anh đang đọc sách bà chạy đến xé lấy sách của anh, đánh đập anh, còn nói " nếu như mầy giám nói với ông ấy tao sẽ rạch nát hình ảnh của mẹ mầy đấy nghe không?"

một đứa bé mới 4 tuổi đã bị bạo hành về tâm lý như thế rất đáng thương

mấy tháng sau khi La Thành chào đời, ba luôn dành tình yêu cho cả 2 anh em,

ngày tháng dần trôi qua, khi La Thành lên 12 tuổi, anh được ba tặng cho một chiếc xe hơi khiến cho bà Xuân Nguyệt phải ghen tức



trong lúc đi pha trà bà nghe thấy Hạo Hiên đã gọi cho luật sư nói [ tôi sẽ chia 10 phần trăm cổ phần của tập đoàn cho con trai của mình nắm giữ]

nghe thấy tin này bà liền vui vẻ vì nghĩ là La Thành con trai bà, nhưng không, ông lại nói

[ là Dương Hạo Thiên con trai tôi] Hạo Hiên nói

nghe thấy tin này bà liền lập tức lo lắng

mấy ngày sau ba của Hạo Thiên đi công tác, bà muốn nhân cơ hội này triệt để thủ tiêu Hạo Thiên, nhân lúc anh đang ngồi đọc sách trong vườn bà đi lại nói
" cái chết năm đó của mẹ cậu...."

Hạo Thiên nghe thấy liền quay sang nhìn sang bà đôi mắt câm phẫn

" là do tôi xắp xếp đấy" Xuân Nguyệt đắc ý nói

một đứa nhóc 12 tuổi nghe thấy cảnh này thì có thể làm gì được, cậu tức giận lẫy quyển sách ném vào người bà, điều này khiến bà tức giận, bà tán cậu 1 cái thật mạnh, sau đó túm lấu tóc cậu, tán cậu thêm một cái nữa, tán đến mức mũi cậu chảy máu, sau đó bà buông cậu ra

cậu ngã xuống đất sau đó bà lấy ra trong túi một lọ thuốc, lấy ra rất nhiều viên tiến về phía cậu, tắm lấy tóc cậu ép cậu uống



cậu chống cự thì bà càng mạnh tay, bà cứ thế mà ép cậu uống, cậu vùng vậy,sau đó cắn lấy tay bà, rồi bỏ chạy, bà đuổi theo, cậu chạy ra ngoài cổng bất chợt 1 chiếc xe lau đến tông cậu, khi cậu lăn xuống đường cô còn mở mắt sau đó thì nhắm lại, cậu chỉ thấy một màng đêm đen tối
Xuân Nguyệt thấy cậu bị thế không những không lo lắng mà bà còn bình tĩnh lấy điện ra gọi cho cấp cứu, vì dù sao cũng không thể cậu chết được, bà cũng không thể ăn nói và Hạo Hiên

mà những hình ảnh này đã bị La Thành nhìn thấy, anh đã thấy tất cả, nhìn thấy mẹ anh anh thật sự rất sợ hãi rồi....

đó là cả một quá khứ đau khổ, mà điều dẫn đến những điều đen tối đó tất cả là vì tiền là vì danh lợi mà ra

sau khi tỉnh dậy từ trong bệnh viện cậu đã hiểu ra được chân lý, chỉ cần cậu còn bình thường thì cậu vẫn sẽ là người nối nghiệp cha mình, và tính mạng của cậu cũng sẽ bị đe dọa, nên cậu đã quyết định giả khờ và quên đi tất cả

vui vẻ gọi người đàn bà này một tiếng " mẹ"

sau khi lớn cậu vẫn trong lớp áo của một tên khờ để tiện bề hành động và điều tra
nghe anh kể xong câu chuyện, Nhược Vũ đã rơi nước mắt, sau đó dựa vào vai anh

cô dường như thấy được sự đán thương trong con người anh, đồng tiền thật nguy hiểm nó có thể đánh mất đi cả lương tri, khiến con người đánh đuổi tất cả để có được

sau hôm nay Hạo Thiên và Nhược Vũ dường như đã đến gần với nhau hơn, họ đã hiểu ngau nhiều hơn

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!