Biệt thự Lan Viên Sơn..
- Ngài Lãnh, ngài về phòng nghỉ ngơi đi ạ...tôi sẽ ở đây đợi cô Hoa Anh quay về.
Âu Nhã giúp Lãnh Hoành Dục cởi bỏ bộ vest mặc nhiều lớp nóng nực ra khỏi người. Hắn quan tâm nhìn anh nói..
Duy cũng chỉ đổi lại sự im lặng chết người
của Lãnh Hoành Dục. Anh ngồi dựa lưng vào ghế đệm, thần sắc nhợt nhạt, quần áo xộc xệch tóc tai rối tung. Hoàn toàn khác xa với phong cách ăn mặc gọn gàng tươm tất của anh..
- Là lỗi của tôi...Nếu không vì tôi cô ấy sẽ không bị như thế?
Lãnh Hoành Dục thất thần nói, tay thon dài xoa xoa thái dương đau nhức dữ dội...trên tay luôn cầm chiếc điện thoại đang hiển thị vị trí mà Tô Niên đang bị bắt cóc.
- Ngài Lãnh, ngài đừng tự trách mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Âu Nhã từ trước tới bây giờ chưa bao giờ an ủi ông chủ nên có chút e ngại một chút..
Ting.ting.
Mở di động lên xem tin nhắn, Âu Nhã lại phát hiện ra một video mới được gửi đến. Bên trong là tiếng kêu cứu thất thanh của Tô Niên, bọn người mặc đồ đen đang điên cuồng đánh vào người cô...đau có..chảy máu cũng có...
Anh xoay người nhìn Âu Nhã, vì tiếng kêu của cô mà khiến tâm trạng của Lãnh Hoành Dục có chút hoản loạn.
- Tôi không chờ được nữa. Tôi sẽ đi cứu cô ấy. - Anh đứng bật dậy, lảo đảo đi về phía trước...
Âu Nhã để di động vào túi quần, chạy vội lại ngăn cản anh...
- Ngài Lãnh, ngài đừng vội vàng. Ngài sẽ bị trúng kế của người đàn ông kia đó.. Ngài hãy bình tĩnh...bình tĩnh.. - Âu Nhã giúp Lãnh Hoành Dục chấn an lại tâm lý..
- Tôi... muốn cứu cô ấy. Cậu ngăn cản tôi làm gì..mau buông tôi ra. - Anh mất hết lý trí mà đẩy mạnh Âu Nhã ra..
- Nếu ngài muốn thì cứ đi, nhưng tôi không chắc ngài và cô Tô Niên sẽ thoát ra dễ dàng. Hiện tại chỉ cần chờ tin của cô Hoa Anh...cô ta mà hoàn thành xong bên kia.. đến lúc đó sẽ có đầy đủ điều kiện để ép buộc người đàn ông kia giao cô Tô Niên lại cho Ngài. - Âu Nhã nói
Lãnh Hoành Dục có hơi khựng lại, anh được Âu Nhã dìu về phía chiếc ghế đệm ở phòng khách. Hiện tại đã hơn mười giờ đêm..
- Ngài hãy bình tĩnh, tôi rót giúp ngài một cốc nước nhé!!
Lãnh Hoành Dục xoa đầu, liên tục khe khẽ nói: - Tô Niên... anh sẽ cứu được em. Em hãy yên tâm nhé!! Anh sẽ cứu được em. Tô Niên của anh.
Đâu ai biết, khoé mắt của anh bắt đầu ươn ướt đẫm lệ..
................
10 giờ 30 phút. Tại Quán Cafe Cofe.
- Bên này, bên này, bên này.
Hoa Anh khoác trên người bộ quần áo khá đơn giản, mái tóc được búi gọn gàng, cô ta ngồi ở một vị trí bàn khá đơn giản để tìm kiếm. Vừa nhìn thấy Quách Dương. Hoa Anh liền vẫy tay chỉ hướng ngồi của mình ở bên này.
Thấy được bóng hình của Hoa Anh, đôi chân được đeo đôi giày da thượng hạng khẽ di chuyển và hướng của cô ta.
Quách Dương rất muốn ra tay giết chết cô gái không làm gì tích sự này. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại. Cô ta hiện đang giữ một bí mật nghiêm trọng về Lãnh Hoành Dục, anh ta cũng rất muốn biết. Cho nên đành phải hẹn cô ra đây..
Đến khi biết được bí mật đó, ra tay với cô ta cũng không phải quá muộn.
- Ngồi đi. - Hoa Anh bắt chéo chân, cười nhẹ nhàng.
Quách Dương nhàn nhạt ngồi xuống, anh ta nhìn cô mà nói thẳng vào chủ đề chính.
- Bí mật đó là gì.? - Quách Dương đi thẳng vào vấn đề.
- Aiida. Gấp gáp gì chứ. Uống chút nước ép đi tôi vừa gọi cho anh đó..
Quách Dương cũng không nói gì, anh nhanh chónh cầm cốc nước ép được đặt ở trên bàn lên uống cạn...Trong lúc anh uống khoé môi của Hoa Anh cười rạng rỡ.
- Cô hãy nói cho tôi biết, bí mật của Lãnh Hoành Dục là gì? - Quách Dương nhìn Hoa Anh một hồi sau đó mới thốt lên..
1..
2...
- Nhanh lên tôi không có nhiều thời gian đâu. - Đôi mắt của Quách Dương bắt đầu mờ mờ, anh ta cứ liên tục ấn trán, như vẫn không thể nào giảm đi được sự buồn ngủ lúc này.
3..
- Chuyện là như thế này.. - Hoa Anh mới nói được nửa đoạn cả người Quách Dương ngã ngửa xuống bàn. Bất tỉnh nhân sự. Cô ta có thử gọi anh ta mấy lần nhưng vẫn không lên tiếng. Đúng là thuốc mê của Âu Nhã phát huy tác dụng tốt thật.
Cô ta lại nhìn cốc nước mà Quách Dương vừa nãy uống, mà cười nhẹ nhàng. Truyện Sắc
- Thực xin lỗi anh nhé. Tôi cũng chỉ muốn dụ anh lọt vào bẫy thôi...tôi cũng không biết bí mật gì của Lãnh Hoành Dục cả. Anh đã bị tôi lừa rồi. - Hoa Anh cười khoái chí..
Hoa Anh mở túi sách lấy ra chiếc điện thoại cao cấp, nhắn một dòng số. Đầu dây bên kia liền nhanh chóng lên tiếng.
- Như thế nào rồi? Đã xong chưa? Cô mau đưa anh ta về biệt thự nhanh đi. Ngài Lãnh hiện đang mất kiểm soát tôi phải đi giữ ngài ấy lại. Xe taxi tôi đã gọi cho cô rồi. Cô nhanh chóng đưa anh ta lên xe đi nhé..tôi cúp máy đây. - Âu Nhã thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Anh nhìn vào điện thoại mà mắng: - Đúng là...lại bắt mình vát cục nợ này nữa..haizzz...
................
Ầm ầm...
- Ngài Lãnh, ngài bình tĩnh. Người đang được đưa về. Sẽ tới ngay thôi ạ..
Lãnh Hoành Dục trợn mắt nhìn Âu Nhã, bàn tay dính đầy máu của sự đấp vỡ bình hoa đắt tiền ở giữa sảnh. Anh đưa đôi mắt đỏ ngầu..mà quát lớn.
- Tôi muốn ngay bây giờ. Tôi muốn cứu được vợ tôi. Cô ấy bị thương là vì tôi..
- Ngài bình tĩnh..cái đó không được ngài Lãnh...ơ. - Âu Nhã bất lực lên tiếng.
- Ai dám làm vợ tôi bị thương, tôi sẽ khiến hắn khóc trong đau đớn..
Ầm ầm...
Chiếc bình thuỷ tinh đắt tiền được đặt ngay ngắn ở giữa đại sảnh, nay vô duyên vô cớ lại bị Lãnh Hoành Dục hung hang đấp mạnh xuống đất. Ôi bình hoa yêu quý của tôi..
- Bó tay không biết nói gì với ngài Lãnh.
- Này. Âu Nhã phụ một tay.
Hoa Anh nghiêng ngã đưa Quách Dương vào biệt thự. Khi nhìn thấy anh máu sôi trong người Lãnh Hoành Dục liền nổi dậy.
- Tôi phải đánh chết anh ta.
- Đừng mà....ngài Lãnh - Hoa Anh và Âu Nhã đồng thanh lên tiếng.