- Ý của ngài là... - Lâm Chấn ngờ ngợ lên tiếng, cũng không biết Lãnh Hoành Dục sẽ làm những gì tiếp theo.
- Chỉ cần làm theo. Ngoài ra cậu không cần nói gì cả.
Anh mặt lạnh lên tiếng, ngụ ý cũng rất rõ ràng.
30 phút sau...
Làn môi mỏng của Âu Nhã khoé cong, khẽ ngước lên nhìn Lãnh Hoành Dục đánh giá...ngài rõ là yêu người ta đến thế cơ mà.
Lâm Chấn cũng không nói gì cả, ngoài việc tiếp nhận thông tin ra thì anh ta chẳng lên tiếng.
......
Bệnh viện Hoa Ảnh..
Âu Nhã cùng cảnh sát trưởng Lâm Chấn vội vã chạy dọc chạy xuôi để đi đến phòng bệnh của Tô Niên. Để làm tốt kế hoạch do Lãnh Hoành Dục sắp đặt Âu Nhã còn phải đóng giả thành bộ dạng khóc lóc thảm thương, nếu để Cách Nhi biết được, cô ấy sẽ cười hắn cả ngày lẫn đêm mất.
Nhưng vì tình yêu của ngài Lãnh, hạnh phúc của ngài ấy, Âu Nhã sẽ làm bằng mọi cách.
Tính toán chi ly vài điều với Lâm Chấn, đã lấy được cảm xúc hai thân thể cao lớn đẩy mạnh cánh cửa phòng bệnh ra. Tô Niên đang dựa lưng ở giường, cô đang vẽ tranh nhìn cô rất nhẹ nhàng và yên tĩnh. Cho đến khi tiếng Âu Nhã thất thanh nói..
- Tô Tiểu thư...Tô Tiểu thư.. - Âu Nhã dừng và đứng trước mặt cô, cố gắng điều chỉnh là hơi thể sau đó mới nói..
- Âu Nhã, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Còn nữa, sao lại có Cảnh sát theo cùng.. - Cô nhìn Lâm Chấn và hỏi.
- Tiểu thư..ngài Lãnh...
- Anh ta... làm sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh ta? - Cô lo lắng hỏi.
- Ngài ấy bị thương ở ngực hiện tại rất nguy kịch. Không biết sống chết ra sao. Trước khi ngài ấy ngất đi, ngài ấy còn đưa cho tôi đôi nhẫn cặp này. Tiếc là.... vẫn chưa được đeo lên tay ngài ấy.. - Âu Nhã cố gắng nặn ra những giọt nước mắt trên gương mặt của mình.
Lâm Chấn cũng không quên chức trách của mình mà nói tiếp.
- Khi chúng tôi đến nơi.... Ngài Lãnh đã ngất. Ngài ấy còn bảo không được nói chuyện này cho cô biết. Sợ rằng cô sẽ chịu cú sốc.
Lâm Chấn nghiêng người, cũng không cầm được cảm xúc mà khoé mắt có phần cay cay. Anh ta khút khít nói tiếp.
- Nếu cô muốn gặp ngài ấy lần cuối thì vào phòng 346 gấp. Chúng tôi chỉ có thể làm tới đây thôi...
Tô Niên đơ người, cây bút vẽ cầm trên tay rơi xuống mặt đất. Một vài mảnh giấy cũng rơi theo. Sắc mặt của Tô Niên có phần tái nhợt. Cô không điều chỉnh cơ thể mà ngã nghiêng xuống đất, nước mắt nước mũi lăn dài.
- Các anh đang gạt tôi có phải không?
Âu Nhã nghẹt mũi nói: - Không gạt cô..
Cô không tin, tất cả chỉ là giả...
Đâu ai biết ở một nơi lạnh lẽo của Phòng 346 Lãnh Hoành Dục ngồi rất thư thái, anh còn cười như được mùa. Tay chân cứ liên tục nhún nhảy.
- Niên Niên của anh, xin lỗi vì đã gạt em. Nhưng anh muốn xác thực lại một lần nữa em có yêu anh hay không?
Anh nói như âm lượng lại có phần mềm dịu, cùng ánh mắt quá đỗi dìu dàng cùng yêu thương khi nhắc đến vật nhỏ.
.......
- Làm ơn, đừng có đùa với tôi như thế có được không?
Cô chạy một mạch thật nhanh để đi đến căn phòng số 346 đang dần dần tới. Tô Niên vừa chạy vừa khóc đến đỏ hết cả mắt người người qua lại đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc và khá bất ngờ.
Cô cứ chạy cho đến khi đâm phải vào một người phụ nữ trung niên nào đó. Bà ta có phần khó khăn nên cũng không dễ dàng chịu tha cho cô.
- Này, cô kia đi đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi sao?
Cô thấy mình thật có lỗi, cũng không dài dòng mà xin lỗi đối phương.
..
Cánh cửa phòng số 346 được mở.
Tô Niên chậm rãi bước vào, ngoài cơ thể cao to của anh bao bọc bởi chiếc khăn màu trắng che phủ cả người. Thì nơi này còn có mấy thi thể của người khác họ không khác gì cô. Lúc đầu là đau đớn, sau đó là khóc lóc đến thế lương.
Trong lòng Tô Niên nỗi lên cơn đau ở ngực. Cô cứ liên tục ngẫm nghĩ đây không phải là anh, anh sẽ không sao..anh sẽ không chết..
Nhất khi tấm khăn bị gió tốc lên, cơ thể Tô Niên ngã rụt xuống đất.
Lãnh Hoành Dục hé mở nửa mắt, ý cười lô lên trên khoé môi.
Cô ấy khóc vì mình? Cô ấy đã biết mình có tầm quan trọng với cô ấy rồi sao?
Giả chết nhưng vẫn không kìm được mà cứ liên tục cười trộm..
Nước mắt của cô rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo, từ từ đứng dậy đi về phía nơi anh đang nằm.
Cơ thể đổ gục xuống, không kìm nén được cô choàng cả người ôm lấy anh, cứ liên tục nghẹn ngào nói.
- Em xin lỗi, vì đã nói lời yêu anh quá muộn. Anh có biết không? Em yêu anh lúc nào không hay. Bản thân em cũng không biết, từng cử chỉ yêu thương của anh..từ ánh mắt đến cái ôm nhẹ nhàng của anh em đều cảm nhận được. Nhưng vì em muốn anh nói lời yêu trước. Đợi mãi mà anh cũng không nói...Đến khi em muốn nói cho anh biết thì cũng đã quá muộn.
Cô như vỡ oà, từng lời cất chứa trong lòng đều được Tô Niên bộc lộ ra hết thảy.
Cô thừa nhận, cô đã yêu anh.
Sự quan tâm, yêu thương, cưng chiều, dỗ dành, của anh đã khiến trái tim cô rung động. Cho đến hiện tại cô mới có đủ dũng khí để nói rõ., nhưng hiện tại đã quá muộn cho cả cô và anh.
Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay anh, từng trong túi quần lấy ra chiếc nhẫn mà lúc anh ngất đi đã giao cho Âu Nhã. Lúc đi đến đây Âu Nhã đã kịp thời giao phó lại cho cô. Tô Niên cũng không từ chối mà cầm thật chặt hộp nhẫn trên tay cũng không có ý định buông ra.
Cô từ từ lấy ra chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh, cầm chặt tay anh mà đeo vào.
Khoé môi cười đầy chua chát.
- Chiếc nhẫn này một khi đeo vào tay anh. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Có phải không?
- Anh mau thức dậy đeo nhẫn vào cho em, anh đừng ngủ nữa mà. Đừng có đùa với em nữa. Thức dậy đi...em muốn kết hôn với anh. Em muốn được yêu anh. Em muốn...
Bỗng cơ thể của Lãnh Hoành Dục chuyển động, anh ngồi dậy nhanh nhẹn đặt vào môi Tô Niên một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt...
Đôi mắt Tô Niên mở to tròn, ngoài sự ngạc nhiên ra cô cũng không biết phải làm tiếp theo.
Anh bế thốc đặt cô ngồi lên giường bệnh, sau đó mới buông môi hồng hào của cô ra...
- Anh.... Lãnh Hoành Dục anh dám gạt tôi? Anh cùng Âu Nhã dám lên kế hoạch để lừa tôi?
- Nếu không lừa em. Cả đời này tôi sẽ không biết Tô Niên của tôi đã yêu Lãnh Hoành Dục này.
Cô đỏ mặt đánh mạnh vào ngực anh:
- Anh là tên lừa gạt...xấu xa.
- Khi nãy em đã nói những gì Lãnh Hoành Dục nãy đã ghi rõ mồn một vào trí nhớ rồi nhé.. - Anh cười đầy khoái chí.
Tô Niên ngoài đỏ mặt ra thì cũng không có biểu hiện nào khác.
Cho đến khi cửa phòng được bật sáng. Cô khẽ xoay người nhìn, tại sao lại có nhiều người đến thế?
Có Tô Hạo, A Mễ, lẫn Nhan Y và Lãnh Binh Thăng…mọi người đều đứng ở cửa nhìn vào hai cơ thể đang ôm chặt như sam lấy nhau.
Nhan Y tiến đến cười đầy yêu thương: - Con dâu, đây là kế hoạch tỏ tình của Dục đó. Con có hài lòng hay không?
Lãnh Binh Thăng chạy lại tóm lấy cánh tay bà: - Bà xã, đừng làm loạn. Con trai chúng ta vẫn chưa tỏ tình..
Tô Hạo cười nhẹ: - Cuối cùng tôi cũng an tâm rồi. Niên Niên về sau giao lại cho hai người nhé!!!
Tô Niên bất ngờ xoay qua nhìn anh.
- Tại sao họ đều có mắt ở đây?
Lãnh Hoành Dục cầm lấy chiếc nhẫn còn lại vẫn còn đặt trong hộp. Chiếc nhẫn phát ta thứ sáng ánh kim cương. Anh quỳ xuống ánh mắt yêu thương ngước nhìn cô sau đó dơ chiếc nhẫn lên cao.
Nhẹ nhàng tuyên bố.
- Niên Niên, em có bằng lòng làm vợ anh không?
Tất cả mọi người từ trong ra ngoài đều đồng thanh lên tiếng.
- Đồng ý nào, đồng ý, đồng ý.
Chờ vài giây sau, Tô Niên họ nhẹ một tiếng sau đó cũng từ tốn lên tiếng.
- Em bằng lòng.
Sau câu nói đó, là một tràn pháo tay cực kỳ rầm rộ.
( Ps: Có phải bệnh viện là nơi để các nam chính tỏ tình không ta?)