Tự dưng tôi lại buồn nôn ngay lúc này tôi nói thầm trong lòng ,” Con ơi đừng hành mẹ nữa ngoan để cho mẹ nói chuyện với ông ngoại ” Tôi không biết phải mở lời như thế nào về việc mình đã chưa chồng mà lại chửa, tôi hiểu tính tình của ba tôi rất sĩ diện nếu như biết được chắc chắn ông ấy sẽ không để yên chuyện này. Tôi cảm thấy rối bời và bất lực cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra chuyện này tôi không thể che giấu được mãi nhưng lúc này cũng không thể làm gì khác hơn, tôi nhanh miệng.
– Dạ, con không sao chỉ tại con đi làm hay bỏ bữa nên giờ chứng bệnh đau dạ dày lại tái phát mà con cũng đã uống thuốc rồi ba đừng có lo,thôi con đang nấu ăn dưới bếp hôm nào rảnh ba con mình lại trò chuyện tiếp nghe ba, bái bai ba…
Tút..tút…tút..
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng thế nào bên kia ba tôi cũng sẽ nói “con nhỏ này lần nào cũng vậy hô tắt máy là tắt cái rụp à không chờ mình dặn dò gì thêm nữa hết” tôi đã quá quen thuộc với sự cằn nhằn này của ông ấy.
Tôi đặt chiếc điện thoại trên bàn rồi vội vàng chạy xuống bếp, sau một hồi loay hoay thì bữa cơm đã hoàn tất, tôi bắt đầu dọn tất cả lên mâm thì kịp lúc anh Tâm cũng vừa về đến.
Tôi vui mừng chạy lại quàng lấy tay anh tiến lại bàn.
– Anh xem hôm nay em đã chuẩn bị cho anh một bữa ăn thật là thịnh soạn rồi đây này, anh ăn luôn không hay vào tắm rửa thay đồ cho mát rồi ra?
Nhìn sơ qua những món ăn trên bàn anh Tâm chợt thốt lên.
– Quao! Nhìn hấp dẫn quá nhưng chắc anh phải vào trong thay đồ trước đã.
Tôi biết thế nào anh cũng sẽ bất ngờ nhưng sẽ còn ngỡ ngàng hơn khi biết tin chúng tôi sắp có con, nghĩ đến cảnh anh vui mừng ôm chầm lấy tôi mà hạnh phúc biết bao,nhìn anh tôi mỉm cười.
– Vậy để em vào trong chuẩn bị đồ cho anh tắm.
Tôi xoay người vừa định bỏ đi thì anh Tâm chợt kéo tay tôi lại
– Thôi ngày nay nấu nướng chắc em cũng đã mệt để anh tự làm được rồi.
Chắc là anh đang quan tâm sợ tôi mệt, nghe lời anh tôi tiến lại ngồi vào bàn trong lúc chờ anh Tâm ra tôi cầm lấy tờ giấy khám thai lúc sáng đặt vào một hộp quà mà tôi đã mua ở siêu thị rồi cất qua một bên.
Hoàng Tâm vừa vào đến phòng quan sát xung quanh rồi vội vàng đóng cánh cửa lại, nhân lúc không có Ngọc châu anh ta liền thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại soạn vài dòng tin nhắn gửi đến một số máy lạ ” Anh về rồi hôm nay có việc bận không đến chỗ em được, hẹn lần sau anh sẽ đền bù cho em, Love you. ” Tin nhắn được gửi đi Hoàng Tâm tiện tay quăng chiếc điện thoại xuống giường rồi đi vào phòng tắm.15 phút sau anh bước ra tay cầm chiếc khăn đang lau phần tóc ướt tiến lại đằng giường anh ta lập tức khom người xuống nhanh tay chộp lấy điện thoại mắt chăm chú nhìn vào màn hình còn miệng thì đang cười tủm tỉm hai tay liên tục gõ vào bàn phím.
Ngồi chờ nãy giờ cũng được một lúc lâu, đồ ăn cơm canh cũng gần nguội lạnh vẫn chưa thấy anh Tâm ra, sốt ruột tôi bèn cất giọng gọi.
– Anh Tâm ơi xong chưa, ra ăn cơm chứ để một hồi đồ ăn nguội không ngon..
Từ bên trong Hoàng Tâm nói vọng ra..
– Ừm anh ra liền..
Sợ bị Ngọc Châu phát hiện anh ta vội vàng xóa đi những dòng tin nhắn vừa rồi sau đó chỉnh trang lại áo quần lật đật mở cửa bước ra.
– Anh lại ăn cơm luôn đi đồ ăn sắp nguội lạnh hết cả rồi.
Anh Tâm tiến lại ngồi vào bàn, tôi mút cơm vào chén rồi đưa qua cho anh ấy.
-À phải rồi sáng nay em đi khám bệnh kết quả ra sao?
Tôi mỉm cười đáp
– Em có bất ngờ này tặng cho anh, ngồi đây chờ em xíu.
Nói rồi tôi đứng dậy nhanh chóng rời khỏi bàn, tiến đến mở chiếc tủ lấy ra hộp quà vừa rồi đã cất giấu, tôi để chúng ở phía sau lưng từ từ bước đến sau đó đặt nó ngay trước mặt anh Tâm.Đúng như dự tính vừa nhìn thấy anh ấy đã rất bất ngờ, anh cầm chiếc hộp lên nhìn tôi nói.
– Hôm nay đâu phải sinh nhật của anh mà cũng không phải lễ tình yêu hay kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau sao đột nhiên em lại tặng quà cho anh?
Món quà này còn đặc biệt và quan trọng hơn cả những ngày anh vừa nêu ở trên, nó chính là minh chứng và kết tinh cho tình yêu của chúng tôi
– Đúng vậy tất cả đều không phải nhưng anh hãy mở ra đi có điều bất ngờ đang ở bên trong chiếc hộp em chắc chắn anh sẽ rất vui khi nhìn thấy nó.
Anh Tâm nhẹ nhàng hé mở chiếc hộp ra trên gương mặt anh lúc này sự tò mò được thể hiện rõ nét. Nhanh chóng tờ giấy đã được Hoài Tâm cầm lên lúc này đây tôi bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác cùng ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào tờ giấy chắc hẳn anh ấy đang rất bất ngờ xúc động nên nhất thời chưa biết phải phản ứng như thế nào thì bất giác anh đã thốt lên.
– Đây là cái gì ? Có phải tờ giấy khám thai này là em đang muốn đùa giỡn với anh có đúng không?
Trong suy nghĩ của tôi sau khi biết tin đáng lẽ ra anh Tâm phải vui mừng chạy lại ôm chầm lấy mình nhưng sao lại phản ứng thoái hoá đi ngược lại cảm xúc đến thế hay là anh ấy vì nhất thời bất ngờ nên vẫn chưa dám tin vào sự thật mình sắp được làm ba, nhìn vào mắt của anh một lần nữa tôi khẳng định.
– Em biết là anh không dám tin vào điều này nhưng nó là sự thật, trong bụng em đã có cốt nhục của anh và không lâu nữa chúng ta sẽ cùng chào đón một thiên thần bé nhỏ chào đời. Lúc sáng em cũng giống như anh rất bất ngờ khi nghe kết luận của bác sĩ nhưng rồi em cũng đã rất vui mừng và sẽ tập quen dần với sự thay đổi này.
– Sao lại có thể như vậy, rõ ràng là chúng ta đã ngừa rất tốt mà ,cái thai được mấy tháng rồi?
– Dạ mới được hơn bốn tuần thôi anh, con còn nhỏ lắm.
Tôi nhận ra được sự thay đổi của người yêu mình nhìn vẻ mặt anh ấy có đôi chút khó chịu dường như sự xuất hiện của đứa bé trong bụng chính là nguyên nhân khiến anh không được vui. Nghĩ rằng anh Tâm tạm thời chưa chấp nhận được sự thật tôi tiến lại ôm anh rồi thỏ thẻ.
– Bây giờ chúng ta đã có con với nhau rồi đó là sự thật không thể thay đổi được hay là mình tổ chức đám cưới nghe anh.
Hoàng Tâm ôm tôi vào lòng, cứ ngỡ anh ấy đã hiểu được và dần chấp nhận nhưng nào ngờ một lần nữa tôi ngây người chết lặng khi nghe lời đề nghị từ phía anh, giọng thẳng thừng.
– Có thể thay đổi, nhân lúc đứa bé còn chưa phát triển em hãy b.ỏ nó đi, chúng ta còn trẻ nên sẽ còn rất nhiều cơ hội để sinh con, nghe lời anh ở đây có rất nhiều phòng khám tư hay là ngày mai anh xin nghỉ làm để đưa em đến đó.
Đây là câu nói mà người làm ba có thể thốt ra được hay sao, Hoài Tâm ơi anh thật sự điên rồi, chưa lúc nào tôi lại cảm giác đau nhói như thế này tôi chưa dám nghĩ thậm chí còn không dám tin người đàn ông đang đứng trước mặt mình lại có thể nhẫn tâm tàn đ.ộc đến vậy.Chẳng qua nó chỉ là một sinh linh nhỏ bé vô tội vừa mới được đưa đến thế gian này bất giác tôi sờ tay vào bụng mình nghĩ đến sự tàn nhẫn của người làm ba mà lòng đau như cắt, giọt nước mắt rơi không chấp nhận tôi liền đưa tay tát vào mặt người đàn ông đó rồi lớn giọng.
– Những lời như vậy mà anh cũng nói ra được hay sao,anh điên rồi đứa bé này chính là con là máu mủ của anh đó anh Tâm, sao anh lại có thể tàn độc cướp đi sinh mạng của một đứa bé dù chưa thật sự tượng hình nhưng nó là con người là một mạng sống có trái tim và hơi thở. Em không đồng ý phá bỏ vì em là mẹ đứa bé em có quyền bảo vệ đứa con trong bụng mình nếu như anh không chào đón thì em có thể nuôi con một mình mà không cần đến một người ba nhẫn tâm như anh.
Tôi thật sự quá đau lòng không muốn vì chuyện đứa bé mà tiếp tục cãi nhau với Hoài Tâm nên định bỏ đi về phòng nhưng khi vừa mới xoay người thì đã bị anh ấy kéo tay tôi lại giọng cáu gắt.
– Em định bỏ đi là xong chuyện hay sao, em nói muốn bảo vệ con một mình nuôi lớn nó mà không cần đến người ba nhẫn tâm như anh hay sao, thật là nực cười em làm được điều đó ư, em quên thật hay giả vờ không nhớ hơn tháng nay ai là người đi làm nuôi em thậm chí còn cho em một ít để gửi về dưới quê chưa tính điện nước tiền nhà hàng tháng ai đóng nếu như không có anh thì liệu rằng em có được sung sướng như thế này hay không…
Tai tôi đang nghe những gì còn người đàn ông trước mặt có còn là người tôi yêu nữa hay không. Xém chút thì tôi đã không nhận ra được Hoài Tâm nữa rồi anh đang cố tình kể công tính toán chỉ vì sự giận lẫy nhất thời hay trong lòng anh đã thật sự suy nghĩ như thế, chung quy tình cảm bấy nhiêu năm cuối cùng chỉ được đem ra cân đo đong đếm bằng tiền bất giác tôi cảm thấy đau lòng và thất vọng, không kìm chế tôi đã bật khóc rồi bỏ chạy về phòng cùng lúc này Hoài Tâm cũng bỏ đi ra ngoài.
Về đến phòng tôi cảm thấy hơi mệt chắc một phần do cái thai nó hành và cảm thấy đau lòng vì thái độ của người yêu nên đã thiếp đi lúc nào không hay đến khi mở mắt ra thì trời cũng đã sập tối,căn nhà vẫn lặng thinh biết anh Tâm vẫn chưa trở về tôi lồm cồm ngồi dậy kiểm tra đồng hồ thì đã hơn 8 giờ, nhớ lại bữa ăn thịnh soạn lúc chiều chưa có ai dùng tới tôi lật đật bước xuống giường rồi đi xuống nhà bếp. Nhìn những đĩa thức ăn trên bàn đã bị nguội lạnh tôi nhanh chóng đem chúng đổ vào nồi rồi tiến hành hâm nóng lại.
Ở bên ngoài giờ này Hoài Tâm đang vui vẻ âu yếm bên cạnh một cô gái lạ trong quán bar mà bỏ mặc cô người yêu đang mang đứa con của mình trong bụng. Không ai khác cô ta chính là Mộng Cầm đồng nghiệp chung công ty với Hoài Tâm,cô ta nổi danh là trà xanh có biệt tài làm kẻ thứ ba, hay xen chân vào những người đàn ông đã có gia đình nhất là mấy ông đại gia hay những người thanh niên có tài chính thu nhập ổn định nhằm đảo mỏ kiếm chát khắp cả công ty ai mà chẳng biết chỉ có Hoài Tâm bị u mê bởi nhan sắc của cô ta nên mới xa chân đâm đầu vào.
Cả hai lúc này đều đã có hơi men nhận thấy cơ hội gạ trai đã đến Mộng Cầm liền nhanh chóng vồ lấy con mồi, cô sáp lại kề sát vào tai Hoài Tâm thủ thỉ.
– Anh ơi em biết chổ này vui hơn, hay mình đến đó đi.
Không nghĩ ngợi nhiều Hoài Tâm vui vẻ
nhận lời, lúc này anh ta đã xỉn hết biết trời đất cứ thế mặc cho Mộng Cầm dìu ra khỏi quán bar, bắt taxi cả hai cùng vào trong một khách sạn, nhận phòng xong xuôi cô ta đặt Hoài Tâm nằm xuống giường rồi liên tục dùng tay chạm nhẹ vào gương mặt anh ta miệng lẩm bẩm.
– Nhìn kỹ thì anh cũng phong độ đẹp trai lắm đó chứ nhưng tiếc là anh không phải gu của Mộng Cầm này, đừng trách tôi chỉ tại anh xui và ngu ngốc nên mới bị gái xỏ mũi dẫn đi mà không hề hay biết. Tôi chứ không phải con nhỏ người yêu ở nhà khờ khạo để anh có thể dễ dàng qua mặt.
Dứt lời cô ta lập tức cởi hết quần áo của Hoài Tâm và bản thân ra rồi vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại lên giả vờ âu yếm.
” gắt…gắt ”
Và cứ như thế những tấm ảnh giường chiếu nhanh chóng đã được Mộng Cầm chụp lại.
Đã gần 1h sáng ngồi chờ mãi vẫn chưa thấy Hoài Tâm trở về tôi liền lấy điện thoại gọi ngay cho anh ấy nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông đổ rồi lại trở về im lặng. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng mặc dù rất giận những câu nói lúc chiều của anh nhưng tôi cũng không thể làm ngơ bỏ mặc ba của con mình được, không biết anh ấy đã đi đâu tôi đành tiếp tục ngồi chờ.
Tiếng chuông đổ liên hồi đã khiến cho Hoài Tâm giật mình, mở mắt ra anh ta khá ngơ ngác và bất ngờ khi Mộng Cầm đang nằm bên cạnh cả hai không một mảnh vải che thân nhưng dù vậy anh ta cũng không hề cảm thấy bất thường ngược lại còn tỏ ra rất thích thú vì nghĩ rằng đã thuận lợi có được nàng. Xoay qua cầm lấy chiếc điện thoại mở lên xem thì tận chục cuộc gọi nhỡ từ Ngọc Châu, chợt nhớ lại cô người yêu đang ở nhà một mình Hoài Tâm lập tức xuống giường nhanh chóng mặc quần áo vào nhìn thấy Mộng Cầm đang ngủ không nỡ đánh thức anh ta vừa định bỏ về trước bất giác một cánh tay nếu anh ta lại, giọng nũng nịu.
– Anh định đi đâu ngoài trời vẫn còn chưa sáng mà thôi ở lại đây ngủ với em cho hết đêm nay nghe.
Hoài Tâm tiến lại ngồi xuống giường nắm lấy tay người tình an ủi.
– Không được giờ này đã trễ lắm rồi anh phải về, Ngọc Châu đang chờ anh ở nhà cô ấy rất đa nghi, hôm nào anh sẽ lại qua với em, ngoan yêu em.
Một nụ hôn chạm vào trán, trong lòng Mộng Cầm thừa hiểu cô ta không hề muốn ở bên cạnh Hoài Tâm một khắc nào cả chẳng qua giả vờ làm vậy trước mặt anh ta chỉ để lấy lòng và dễ moi tiền hơn thôi.
– Dạ được rồi, anh về đi nhớ là hôm khác phải ở lại với em đó.
– Anh biết rồi, tạm biệt em, love you.
Hoài Tâm ân cần hôn nhẹ lên trán người tình bé nhỏ một lần nữa rồi vội vàng bỏ đi, cánh cửa được đóng lại Mộng Cầm nở một nụ cười gian xảo.
Ngồi ngoài phòng khách đợi anh Tâm về mệt quá tôi đã ngủ quên lúc nào không hay.
“Cạch”
Cánh cửa mở ra nghe thấy tiếng bước chân tôi giật mình mở mắt thì ra là anh Tâm, tôi lồm cồm ngồi dậy nhỏ giọng.
– Anh về rồi đấy à, chiều giờ anh đã đi đâu sao em gọi hoài không được?
Trước sự tra hỏi của người yêu Hoài Tâm như đang có tật giật mình, biết bản thân đã làm chuyện có lỗi với Ngọc Châu anh ta bỗng nhiên thay đổi thái độ từ từ tiến đến ngồi bên cạnh cô ấy giọng ân cần
– Sao em không ngủ trước mà đợi anh làm gì, xin lỗi tại mấy thằng bạn anh lâu quá không gặp nên nó không cho về sớm mà thôi giờ này cũng đã khuya rồi để anh đưa em về phòng ngủ.
Anh Tâm tiến đến dìu tôi đứng dậy bất giác ở khoảng cách gần tôi chợt ngửi ra được mùi nước hoa nồng nàn quyến rũ nó lấn át đi cả mùi rượu bia trên người anh nhưng đây vốn không phải là loại anh Tâm thường hay dùng. Cảm thấy có điều gì đó không ổn tôi liền quay sang hỏi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!