Trước những lời lẽ đe dọa của bà Phượng, Thành Trung lúc này như một con cừu non bị dồn vào chân tường, anh đang cảm thấy rất mệt gần như không thở nỗi bởi những việc làm của mẹ mình dù biết đó là lòng tốt nhưng đối với Thành Trung việc sống và kết hôn với người mình không yêu đấy như một cực hình. Bất giác trong đầu anh chợt nhớ đến hình ảnh Bình An mỉm cười cùng với gương mặt thánh thiện của Ngọc Châu nó như tiếp thêm sức mạnh giúp Thành Trung có đủ dũng khí để đối diện với mẹ mình, hai tay nắm chặt anh nghẹn ngào nói.
– Con xin lỗi ba mẹ, con không thể yêu và kết hôn với Hải Yến được, mong ba mẹ hiểu và thông cảm cho con.
Không gian bên trong căn biệt thự rộng lớn bỗng trở nên trầm tĩnh hẳn, trước cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai mẹ con Thành Trung người khó xử nhất vẫn chính là ông Thành. Cùng là phận cánh mày râu với nhau hơn ai hết ông hiểu rất rõ nỗi khổ của con trai nhưng ông cũng biết rõ tính tình cố chấp của vợ mình. Nhận thấy cuộc chiến này nếu ông vẫn tiếp tục ngồi yên thì sẽ có chuyện không hay, ông Thành thở dài một hơi rồi lên tiếng.
– Thôi được rồi, hai mẹ con bà người nhường nhịn nhau một tiếng cho yên nhà vui cửa.Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết.
Nói đến đây ông Thành bỗng im lặng, vẻ mặt trầm ngâm nhìn sang Thành Trung nhẹ giọng
– Con về đi, chuyện này để ba lựa lời khuyên mẹ con.
Dứt lời ông quay sang bà Phượng nói tiếp.
– Còn bà nữa mẹ con với nhau chỉ vì một chuyện nhỏ có đáng để từ mặt nhau không?Tôi với bà chỉ có mỗi đứa con trai này thôi đó bà coi làm sao được thì làm.
Sự can thiệp của ông Thành đã làm cho bà Phượng phải im lặng, lúc này Thành Trung tiến lại nói.
– Con xin lỗi ba , xin lỗi mẹ, con về trước.
Nói rồi anh lặng lẽ quay người bỏ đi, từng bước chân nặng trĩu mang theo gương mặt u sầu lên xe rời khỏi nhà.
Vừa mới cho Bình An bú sữa xong con bé đã ngủ, lúc này tôi cũng không có chuyện gì làm nhìn qua thì thấy dì Mai đang nói chuyện điện thoại với con của dì khiến tôi chợt đến ba mẹ, không biết từ bao lâu rồi tôi chưa được nghe giọng nói của hai người. Nhớ lúc trước còn đi làm tuy ít khi về nhà nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn còn được gọi video call nói chuyện nhìn thấy mặt ba mẹ mình nhưng bây giờ thì đã khác rồi cảm giác vui vẻ hạnh phúc ấy đã không còn nữa. Nhìn mẹ con người ta cười nói tôi tủi thân vô cùng bất giác tôi đã âm thầm rơi nước mắt, cùng lúc này bên kia chiếc giường giọng dì Mai cất lên.
– Cô Châu bị làm sao vậy?Sao lại khóc?
Sợ lại bị dì la tôi nhanh chóng lấy tay lau nước mắt vì chợt nhớ lại lời dì Mai căn dặn mới sinh không được khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, tôi ngập ngừng nhìn dì nói.
– Dạ, con không có sao, tại con thấy nhớ nhà nên xúc động một chút thôi à.
– Cô mới sinh vết thương còn chưa lành đừng nên xúc động nhiều sẽ không tốt đâu. Mà phải rồi tôi có một chút thắc mắc không biết có nên hỏi cô hay không.
Dù biết vậy nhưng mỗi khi nhớ đến gia đình thì nước mắt tôi lại tuôn rơi nhìn vào gương mặt dì Mai chắc hẳn điều gì đang thắc mắc, dì cũng đáng tuổi mẹ tôi nên với dì tôi cũng rất kính trọng.
– Dì Mai cứ hỏi con sẽ giải đáp cho dì.
Được sự đồng ý của tôi dì Mai liền cất giọng.
– Từ hôm qua tới nay sao tôi không thấy gia đình ba mẹ cô vào thăm hai mẹ con mà chỉ có mỗi mình cậu Trung? Giữa cô với cậu ấy là như thế nào?
Tôi biết phải trả lời câu hỏi này của dì Mai ra sao đây, tôi nên nói mình có ba mẹ có gia đình nhưng đã rời bỏ họ mà đi hay nói là tôi không có người thân một mình lưu lạc đến đây. Hơn ai hết tôi là người rất mong muốn được gần gũi ba được mẹ nấu cho những món ăn ngày ở cữ còn Bình An gái tôi thì được ông bà bồng bế vui đùa. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy nhói lòng tôi biết dì Mai không cố tình muốn xen vào chuyện riêng tư của tôi chẳng qua là dì quan tâm nên mới thắc mắc. Tôi hiểu và cũng rất mến dì, tôi nghĩ mình nên mở lòng chia sẻ để vơi bớt nỗi đau, tôi nghẹn ngào nói.
– Ba, mẹ con ở dưới quê, họ không biết con ở trên này và đã còn hạ sinh Bình An. Chuyện của con dài dòng lắm hôm nào con kể cho dì nghe, còn việc con quen với anh Trung như thế nào thì phải nói đến duyên số chính anh Trung đã cứu mạng và giúp đỡ nên hai mẹ con của con mới được như thế này, con mang ơn anh ấy nhiều lắm.
Tôi không biết dì Mai có tin vào lời tôi nói hay không nhưng nhìn vẻ mặt của dì có vẻ suy tư, trầm ngâm phải chăng dì ấy đang nghĩ gì trong đầu, dì gật gù im lặng một lúc rồi lên tiếng.
– Cô gặp được cậu Trung là may mắn lắm đó, cậu Trung là một người tốt, cũng chính nhờ cậu mà thằng Kiệt con trai lớn của dì mới có công ăn chuyện làm ổn định, hai đứa em nó cũng được ăn học đến nơi ngay cả dì cũng được cậu Trung thuê đến đây để chăm sóc cho hai mẹ con cô cũng như giúp dì có việc làm kiếm thêm tiền.
Nói đến đây dì Mai chợt ngừng lại ánh mắt nhìn sang phía tôi rồi mỉm cười nói tiếp.
– Không biết cô Châu có nhìn ra hay không nhưng dì thấy cậu Trung đối xử với cô rất tốt cách cậu ấy quan tâm lo lắng cho cô cũng không giống như những người bạn thông thường.
Hoá ra Thành Trung cũng đã từng giúp đỡ gia đình của dì Mai, không ngờ một thiếu gia nhà giàu như anh ấy lại có tấm lòng lương thiện thích giúp đỡ người khác nhưng chẳng hiểu sao khi nghe dì Mai nói về anh Trung tôi lại cảm thấy ngại ngùng mặt tôi như muốn đỏ ửng lên không lẽ tôi đã thật sự để tâm đến những lời nói của dì mà không đâu anh Trung đối xử tốt với tôi chắc cũng vì thương mến Bình An chứ không phải như những gì dì Mai suy nghĩ.Gạt bỏ những ảo tưởng trong đầu tôi mỉm cười
– Anh Trung là một người tốt nhưng chắc dì Mai đã hiểu lầm rồi, anh ấy sao lại có tình cảm với con được, anh ấy là vì thương mến Bình An mà thôi.
Dì Mai mỉm cười.
– Thì dì thấy sao nói vậy, thôi khuya rồi cô ngủ đi dì pha sữa để trong bình giữ nhiệt sẵn khi nào Bình An thức thì có để con bé bú.
Nói ra những lời đó tại sao lòng tôi lại cảm thấy không được vui, hình như tôi đang trốn chạy đi ngược lại với trái tim mình còn lý trí thì đang nhắc nhở tôi” Châu ơi không được hoang tưởng nữa, mày không xứng với người ta”. Không muốn suy nghĩ làm phiền não thêm nữa tôi nhìn sang dì Mai nói.
– Dạ vậy dì cũng ngủ đi, khi nào Bình An giật mình đói thì hẳn cho bú cũng được.
Rời khỏi nhà với tâm trạng không được vui Thành Trung lái xe nhanh như chớp với gương mặt lạnh lùng nhưng chứa đầy tâm sự. Anh từ từ tăng ga bánh xe lăn càng lúc nhanh hơn bất ngờ anh đạp phanh gấp xe dừng lại đột ngột khiến Thành Trung như muốn chúi đầu vào vô lăng. Đỗ xe bên lề đường từ trong túi áo vest anh lấy ra một gói thuốc lá mở nắp bên trong vẫn còn nguyên,vội vàng rút ra một điếu đưa lên miệng.
“Cạch”
Tia lửa được mồi lên, anh hít sâu vào một hơi rồi thở ra lúc này xung quanh buồng lái một làn khói trắng xoá bao phủ. Thành Trung với gương mặt đượm buồn tay gác lên thành cửa như đang suy nghĩ anh tự dằn vặt bản thân mình tại sao lại nhu nhược đến ngay cả một chút quyền tự do yêu thương mà anh cũng không làm được. Tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng Thành Trung hít vào một hơi rồi quăng ra ngoài cửa sổ điếu thuốc còn đang cháy dở sau đó anh lái xe bỏ đi.Không về nhà Thành Trung đến thẳng một quán bar, bên trong ánh đèn lập loè bảy sắc, tiếng nhạc xập xình lấn át cả tiếng nói.Vừa ngồi xuống một anh nhân viên phục vụ tiến lại.
– Cho hỏi anh dùng gì ạ?
– Lấy tôi một chai Red Wine.
Vài giây sau chai rượu đã được đem ra.
“Bóc”
Nắp rượu đã được mở, nhanh chóng anh liền đưa ly vào miệng ừng ực uống cứ liên tục như vậy cho đến khi chai rượu trên bàn đã giật được hơn phân nửa. Lúc này Thành Trung đã bắt đầu cảm thấy choáng váng,đôi mắt như muốn nhắm hít lại thì bất giác một cô gái trẻ tiến lại.
– Anh đẹp trai sao ngồi uống rượu có một mình vậy hay để em ngồi cùng cho vui.
Nói rồi cô gái tự mình ngồi xuống bên cạnh Thành Trung, dù hơi xỉn nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện.Nhìn về cô gái lạ mặt Thành Trung thẳng thừng từ chối
– Cô là ai?Tôi không có nhu cầu cần người nhậu chung,tôi muốn yên tĩnh một mình, mời cô đi cho.
Nhận được một gáo nước lạnh từ Thành Trung khiến cô gái lạ mặt kia cảm thấy mắc cỡ, vội vã đứng dậy nhìn thẳng vào mặt anh giọng chua chát.
– Anh tưởng mình là ai chẳng qua tôi thấy anh ngồi một mình buồn nên có lòng tốt lại tiếp chuyện cùng không cần thì thôi, nhìn bộ dạng là biết thất tình rồi mà bày đặt làm giá…xía
Nói rồi cô gái đó ngoe nguẩy bỏ đi,Thành Trung vẫn ngồi đó tiếp tục uống. Chai rượu gần như đã hết, mặt anh cũng bắt đầu đỏ ửng đến cả giọng nói cũng đơ đớ hẳn, anh gần như không còn đủ tỉnh táo nhưng vẫn cố uống liên tục.
Cùng lúc Anh Kiệt con trai của dì Mai cũng có hẹn với bạn đến quán bar chơi, hôm nay cuối tuần nên quán khá đông khách. Bước vào anh đảo mắt xung quanh tìm chỗ ngồi vô tình nhìn thấy đằng xa kia dáng hình ai ngờ ngợ rất giống Thành Trung, Anh Kiệt tiến gần lại thì bất ngờ khi quả thật là người bạn của mình, anh cất giọng.
– Trung! Sao ông lại ngồi đây một mình có bao giờ ông chịu đến mấy quán bar này đâu chứ ,đã vậy hôm nay lại còn uống nhiều rượu đến như thế.
Nghe giọng nói Thành Trung ngẩng đầu lên ánh mắt mơ hồ khi nhìn thấy Anh Kiệt nhưng bấy giờ anh đã không còn đủ tỉnh táo giọng liệu lưỡi nói
– Kiệt đó hả? Mau..ngồi ..xuống ..đây uống rượu với tôi nè.
Nhìn bộ dạng của Thành Trung khiến cho Anh Kiệt không khỏi thắc mắc về người bạn của mình bởi chưa bao giờ anh nhìn thấy Thành Trung say xỉn hay thậm chí là đặt chân tới những quán bar ồn ào phức tạp bất giác anh lắc đầu thở dài.
– Ông xỉn rồi, để tôi đưa ông về nhà.
Nói rồi Anh kiệt xoay người vào trong gọi phục vụ.
– Em ơi, tính tiền.
Sau khi đã thanh toán xong Anh Kiệt tiến lại quàng tay lên vai Thành Trung dìu anh ra về còn Thành Trung thì đã quá say do uống quá nhiều rượu đến hai chân cũng loạng choạng khó đi, lúc này anh không còn nhận thức được vừa đi miệng vừa kêu la.
– Tôi muốn uống nữa , tôi uống nữa….
Vất vả lắm Anh Kiệt mới có thể đưa Thành Trung về nhà, nhanh chóng đặt người bạn xuống giường, anh cẩn thận tháo giày ra rồi kéo mền đắp lên người giúp anh. Nhìn thấy Thành Trung say đến nằm bất tỉnh trên giường anh Kiệt hai tay chống hông đứng đó mỉm cười lắc đầu trong sự mệt lả.
“reng..reng.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên anh Kiệt liền nhấc máy.
– Alo, tôi nghe đây, xin lỗi vừa rồi có việc bận đột xuất nên chắc đến hơi trễ, mấy anh gọi đồ uống trước đi tôi sẽ đến ngay.
Tắt máy anh Kiệt nhìn Thành Trung một lần nữa giờ anh đã cảm thấy an tâm nên tắt đèn trong phòng rồi vội vàng ra về. Nằm một mình trong cơn mê Thành Trung luôn miệng nói”Ngọc châu tôi thích em…”
Hai tháng sau.
Mới đó mà Bình An đã được hai tháng, trộm vía con bé lanh lợi hoạt bát ai kêu tới cũng cười toe toét miệng đã vậy còn được ba Trung với bà dì hết mực cưng chiều. Cái hôm xuất viện cũng chính anh ấy đến đón hai mẹ con, tôi thật sự cảm thấy rất áy náy, tôi không muốn làm phiền anh nữa hiện tại sức khoẻ tôi đã ổn định tôi muốn đến nhà hàng đi làm kiếm tiền để có thể lo cho Bình An cũng như thuê được một căn nhà hai mẹ con sinh sống. Nghĩ vậy nhưng dù sao thì tôi cũng phải hỏi qua ý kiến của Thành Trung bởi hiện tại anh ấy vẫn là ông chủ và là người ơn của tôi.
Hôm nay nghe anh Trung nói có cuộc họp nên sẽ về nhà hơi trễ, tôi ở nhà một mình dì Mai thì buổi chiều cũng đã về bên nhà lo cơm nước cho các con sáng mai dì mới qua tôi đành vừa chơi với Bình An vừa đợi anh ấy về.
Có hẹn với bà Phượng, Hải Yến từ trên lầu vội vã đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy con gái có vẻ hối hả bà Kim liền gọi lại hỏi.
– Con định đi đâu nữa vậy?
Hải Yến đáp.
– Dạ con có hẹn với dì Phượng sang nhà thăm anh Trung thôi trễ rồi con đi nghe mẹ.
Nói rồi Hải Yến bỏ đi một mạch,sự suy tình của con gái khiến bà Kim thở dài lắc đầu rồi cũng bỏ đi lên phòng.
15 phút sau
– Dì Phượng ơi mình đi chưa dì?
Nghe tiếng gọi của Hải Yến bà Phượng dưới bếp lật đật đi lên
– Yến qua rồi đó hả con?Dì đang hầm nồi canh gà để bồi bổ cho thằng Trung, con ngồi chờ dì một chút nghe.
– Dạ.
Một lúc sau bà Phượng và Hải Yến đã có mặt trước căn hộ của Thành Trung.Nhìn thố canh gà trên tay bà Phượng thầm nghĩ thế nào con trai cũng sẽ rất bất ngờ và cảm động bởi đã lâu hai mẹ con chưa ngồi lại nói chuyện với nhau thậm chí anh còn không đặt chân về nhà. Nhớ con trai bất đắc dĩ bà Phượng đành hạ cái tôi xuống nước trước bà đưa tay lên nhấn chuông.
“Ting….ting..ting….
Lúc này Hải Yến quay sang hỏi.
– Không biết giờ này anh Trung đã đi làm về chưa nữa dì, sao khi nãy dì không chịu gọi điện cho anh ấy biết trước.