“Cốc…cốc…cốc “
Đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của Thành Trung nhớ lại khuôn mặt giận dữ vừa rồi của anh ấy bất giác tôi lại thấy lo sợ.
– Vào đi.
Tôi từng bước đi vào bên trong.
– Anh gọi tôi vào đây không phải là để trách tôi nữa đấy chứ.
– Cô ngồi xuống đi.
Tôi tiến lại đằng chiếc bàn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế hai tay tôi đan chặt vào nhau đến nổi lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.Nhìn về phía bàn làm việc nơi Thành Trung đang ngồi tôi nói.
– Có chuyện gì anh nói đi, tôi còn phải đi làm việc nữa.
Thành Trung từ từ tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh ta lúc này làm tôi càng thêm hồi hộp bất giác anh mỉm cười nói.
– Cô làm gì mà căng thẳng quá vậy, tôi gọi cô vào đây là muốn hỏi lúc sáng cô có ăn sáng không?Có bắt taxi đi làm hay là lại tiết tiền rồi đi bộ nữa đó?
Cứ tưởng rằng sẽ bị anh ta mắng cho một trận nhưng vừa may là không phải, tôi thở phào không còn cảm thấy lo sợ nữa tôi nhanh miệng.
– Thì ra là chuyện này tôi có ăn sáng và cũng có bắt taxi không tin thì anh hỏi chị Liên đi tại lúc đến đây chị Liên cũng nhìn thấy.Đúng rồi sáng sớm mà anh đi đâu vậy?
– Mẹ tôi gọi về nhà có một chút chuyện nhưng không sao rồi, còn cô có buồn vì sáng nay tôi không thể đưa cô đi làm hay không?
– Tôi không buồn ngược lại tôi còn phải cảm ơn anh vì anh đã cho tôi nương nhờ ở đậu đã vậy còn tạo công việc cho tôi nữa, chỉ bấy nhiêu đó thôi tôi đã mắc nợ anh nhiều lắm rồi sao còn dám buồn phiền cho được.
– Cô đừng nghĩ nợ nần gì hết tất cả là tôi cam tình nguyện hơn hết tôi….
Nói đến đây anh ấy chợt ngừng lại trong khi tôi đang rất chăm chú để được nghe vế đằng sau đó là gì thì bị ngắt ngang điều này khiến tôi thật khó chịu nhưng không đúng hình như Thành Trung đang có tâm sự thì phải bởi nhìn vào gương mặt anh có chút gì đó buồn bã không vui, tôi liền vọt miệng hỏi:
– Hôm nay anh sao vậy có chuyện gì không được vui hay sao?Nếu anh không ngại thì có thể giải bày với tôi.
Thành Trung thở dài một hơi,chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh ấy tâm trạng đến vậy.Trầm ngâm một lúc anh mới lên tiếng.
– Mẹ tôi ép tôi cưới vợ nhưng người con gái đó tôi không hề yêu.
– Cái gì?Mẹ anh ép anh cưới vợ hay sao?
Tôi có hơi bất ngờ nhưng chẳng hiểu vì sao khi nghe Thành Trung chuẩn bị cưới vợ trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu kỳ lạ như thế này, phải chăng tôi đang cảm thấy bất công giùm anh ấy hay là còn nguyên nhân nào khác nữa mà chưa thể lý giải ra.Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại nói chuyện này cho tôi nghe nhưng có lẽ anh đang cần một ý kiến khách quan từ một người ngoài cuộc,tôi nhẹ giọng.
– Tôi không hiểu nguyên nhân vì sao mẹ anh lại làm vậy nhưng tôi chắc chắn một điều bà ấy đang muốn tốt cho anh.
– Muốn tốt cho tôi thì tại sao lại bắt tôi đi cưới một người mà tôi không có một chút tình cảm gì, như vậy thì làm sao hạnh phúc, tôi không cần một cuộc hôn nhân như thế cô hiểu không.
Tôi không biết nguyên do tại sao Thành Trung lại phản ứng thoái hoá như vậy nhưng tôi có thể hiểu dường như anh ấy không hài lòng về cuộc hôn nhân mang tính sắp đặt của mẹ anh , cũng đúng nếu là tôi thì tôi cũng sẽ phản ứng như vậy nhưng không lẽ ai sinh ra trong một gia đình quyền quý bề thế thì đều không được lựa chọn hạnh phúc cho bản thân mình, điều này thật bất công với Thành Trung.Nhìn vào gương mặt đầy phiền não của chàng trai ngồi đối diện tôi cũng chẳng biết mình có thể giúp gì cho anh ấy bởi dù sao đi nữa thì tôi cũng là người ngoài không nên can thiệp quá sâu vào việc gia đình người ta.Tôi tiến lại gần anh nhẹ giọng.
– Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của anh, tôi cũng không biết phải cho ý kiến anh như thế nào vì dù sao thì đây cũng là chuyện gia đình anh người ngoài như tôi không nên can thiệp vào sẽ tốt hơn.Anh hãy thả lỏng người ra đừng có suy nghĩ nữa chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết tôi về phòng làm việc nếu như anh muốn tìm một người để tâm sự thì hãy tìm tôi.
Nói rồi tôi đứng lên vừa định quay trở về phòng thì bất giác Thành Trung gọi tôi lại,anh lên tiếng.
– À phải rồi nếu tôi nhớ không nhầm thì cô cũng gần sinh rồi đúng không?
Tôi không hiểu tại sao Thành Trung lại quan tâm đến chuyện của tôi trong lúc này nhưng chắc có lý do gì đó không lẽ anh ấy lại muốn làm gì cho hai mẹ con tôi nữa, tôi đáp.
– Đúng rồi nhưng sao hôm nay anh lại quan tâm đến chuyện của tôi?
– Cũng không có gì, sao đến giờ này mà cô vẫn chưa chuẩn bị đồ đạc gì hết?Chiều nay tôi rảnh hay để tôi đưa cô đi sắm ít đồ cho em bé.
Tôi không nghĩ một người đàn ông tài giỏi như Thành Trung lại có thể tỉ mỉ trong mọi chuyện đến vậy,anh ấy không những đảm việc tài chính bên ngoài mà ngay cả những chuyện vốn không thuộc trách nhiệm của mình mà vẫn luôn quan tâm.Bất giác tôi cảm thấy mình đúng là một người mẹ vô tâm thờ ơ trong khi con gái thì mấy mươi ngày nữa là sắp sửa chào đời mà vẫn chưa có đến một miếng tả hay một bộ đồ em bé sơ sinh nào cả nhưng đối với Thành Trung lại khác, anh ấy tuy chỉ là một người ngoài lại còn phải bận bịu nhiều việc nhưng chuyện gì cũng đều suy tính lo nghĩ trước giúp tôi điều này khiến tôi thật áy náy.
– Cảm ơn anh, nhưng anh vừa phải lo chuyện ở nhà hàng vừa phải tìm cách giải quyết chuyện gia đình bấy nhiêu đó thôi đã đủ rối lắm rồi tôi không muốn anh vì chuyện của tôi mà nhọc lòng thêm nữa, để hôm nào rảnh tôi tự đón taxi đi một mình được rồi.
Tôi nghĩ mình từ chối khéo như vậy chắc Thành Trung sẽ hiểu và không quan tâm đến chuyện của tôi nữa nhưng nào ngờ anh ấy lại không đồng ý mà lại còn tỏ thái độ khăng khăng
– Không được, bụng cô bây giờ đi lại cũng khó khăn thôi sẵn chiều nay tôi rảnh để tôi lái xe đưa cô đi cho yên tâm.
– Nhưng….
– Cứ quyết định như vậy khoảng 6 giờ gặp nhau ở trước cửa nhà hàng.Được rồi cô về phòng làm việc đi.
Trước thái độ kiên quyết của Thành Trung tôi cũng hết cách nên buộc phải đi cùng với anh ấy nhưng thật lòng tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa.Tôi ngập ngừng.
– Vậy cảm ơn anh trước,tôi về phòng làm việc tiếp đây.
☆☆☆
– Bà uống thuốc đi cho nhanh khỏe.
Từ ngày Ngọc châu bỏ nhà đi bà Hồng vừa phải chịu cú sốc tinh thần vừa nhớ thương con gái đã làm căn bệnh tim tái phát trở lại may nhờ hôm đó ông Thọ đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nếu trễ hơn chút nữa thì có lẽ tính mạng của bà Hồng đã không còn giữ được.Tuy vậy nhưng giờ đây sức khỏe của bà không còn được bình thường như trước hằng ngày đều phải uống thuốc theo toa của bác sĩ kê đơn và chỉ quanh quẩn làm việc nhẹ trong nhà còn về chuyện đồng án một tay đều do ông Thọ tháo vát.Lồm cồm ngồi dậy bà Hồng cầm những viên thuốc lên mà cảm thấy ngán ngẩm,bà nói.
– Sao tôi ngán quá ông ơi, ngày nào cũng phải uống thuốc riết rồi nhìn mấy cái viên thuốc này là tôi lại thấy sợ còn hơn là sợ chết.
Hiểu được tâm trạng hiện giờ của vợ trong lòng ông Thọ cũng luôn tự dằn vặt mình trong suốt những ngày Ngọc Châu bỏ nhà ra đi.Ông biết một phần căn bệnh của vợ cũng đều xuất phát từ sự nhớ thương con gái mà trong đó ông là người có một phần lỗi,không oán than trách móc ông Thọ động viên vợ,ông nhẹ giọng.
– Tôi biết nhưng thôi bà gán uống thuốc đều đặn cho khoẻ để mà còn chờ con Châu nó đưa cháu ngoại về thăm mình nữa chứ.
Nhắc đến Ngọc Châu trên gương mặt bà Hồng lại lộ rõ vẻ ưu buồn, giờ đây nước mắt cũng đã cạn bà cũng đã tập quen dần với việc thiếu vắng Ngọc châu nhưng thỉnh thoảng một mình bà lại không thể nào không lo lắng và ngừng nhớ đến cô con gái cùng với đứa cháu chuẩn bị chào đời.Gượng cười nuốt ngược nỗi nhớ thương con vào trong bà Hồng không muốn làm cho chồng mình phải lo lắng,dằn vặt thêm nữa.Nhanh tay bỏ hết những viên thuốc vào miệng gượng gạo ực một hơi ,nhìn về phía chồng bà nói.
– Tôi uống rồi ông có đi lên ruộng xịt cỏ thì đi cho sớm ở nhà tôi nấu cơm được.
Nghe vậy ông Thọ đã thấy yên tâm đi lên ruộng,ông nói.
– Ừm vậy bà ở nhà tôi đi lát tôi về.
☆☆☆☆
Chiều đến, nhớ lại lời hẹn với Thành Trung sẽ cùng anh ấy đi mua sắm quần áo sơ sinh thật tình tôi cảm thấy rất ngại khi phải làm phiền anh ấy quá nhiều nhưng biết làm sao hơn khi sự từ chối khéo của tôi lại không qua được thái độ kiên quyết của Thành Trung.Tính toán xong sổ sách tôi nhìn vào đồng hồ thì cũng đã 6 giờ hơn, làm phiền người ta đã đành tôi không muốn anh ấy phải chờ đợi mình nữa nên đã vội cầm lấy túi xách từ từ đi ra bãi giữ xe trước để đứng chờ nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa tôi chạm mặt chị Liên hai chị em đứng lại nói vài ba câu,nhìn thấy tôi vội vã chị Liên liền thắc mắc.
– Em định đi đâu mà trông có vẻ vội vàng quá vậy Châu?
Tôi mỉm cười nói.
– Dạ em đi mua đồ sơ sinh cho con do cũng gần sanh rồi tranh thủ mua sẵn để phòng khi đau bụng chuyển dạ sớm.
– Ừm vậy em đi một mình hả?Bầu bì nặng nề nhớ đi cẩn thận nha em.
Tôi không tiện nói chuyện mình đi mua sắm cùng với Thành Trung cho chị Liên nghe được vì dù sao đi nữa nơi đây cũng là chỗ làm việc, riêng chị Liên thì tôi rất tin tưởng nhưng đã là nơi đông người thì cũng không tránh khỏi việc sẽ có người nghe thấy không khéo lại sinh thêm những hiểu lầm phiền phức không đáng có.Tôi ngập ngừng nói.
– Dạ..em đi mình,em nhớ rồi, cảm ơn chị đã lo lắng cho em, thôi em đi nha
– Ừm em đi cẩn thận.
Dứt lời tôi hối hả khệ nệ cái bụng bầu ra ngoài bãi đậu xe, gần cuối thai kỳ nên việc đi lại cũng hơi khó khăn và chậm rãi hơn.Vừa ra đến ngoài cửa Thành Trung đã lái xe lại tới hình như anh ấy đã chờ sẵn tôi ở ngoài này thì phải.Phanh xe lại ông chủ trẻ từ bên trong bước xuống anh vòng qua đầu phía bên này giúp tôi mở cửa xe,anh cất giọng.
– Để tôi dìu cô lên xe.
Nhìn thấy bậc thềm hơi cao trong khi bụng tôi thì khá to và nặng tôi cần phải vịn vào tay của anh Trung mới có thể bước lên xe.Phút chốc chúng tôi đã đến được khu trung tâm mua sắm, bước xuống xe tôi mới chợt nhớ ra trước khi xảy ra chuyện tôi và Hoài Tâm đã từng ghé vào đây để mua sắm đồ cho hai đứa nhưng không ngờ chỉ sau vài tháng mà mọi thứ đã thay đổi, không phải cửa hàng nơi đây thay đổi mà là mục đích đến và con người đã thay đổi, hôm nay người đưa tôi đến đây không phải là chàng người yêu năm nào mà thay vào đó là một người đàn ông tình cảm và đồng thời cũng là một người ơn trong lòng tôi.Tôi không nghĩ có ngày mình sẽ quay trở lại đây trong tình cảnh như bây giờ,tôi không còn mua sắm cho riêng mình nữa mà mục đích tôi đến đây chỉ vì con gái của tôi một thiên thần nhỏ chuẩn bị góp mặt trong một phần cuộc sống của tôi bỗng dưng trong lòng tôi dâng lên một niềm cảm xúc khó tả, tôi không biết mình nên vui hay buồn trong lúc này bất giác tôi đứng thừ người ra không để vào tai những lời nói nãy giờ của Thành Trung.
– Ngọc Châu, cô bị sao thế?Thấy trong người không được khoẻ chỗ nào, có cần lên xe ngồi nghĩ một lát hay không?
Cú lay người của Thành Trung khiến tôi giật cả mình bất giác nhìn sang anh ấy tôi ngây người hỏi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!