CHÁT!!!
“Cái thứ con dâu bạo gan nhà cô! Không ai dạy dỗ cô sao?! Quá vô giáo dục! Cô đang định làm nhục mặt chúng tôi sao?!”
Một người phụ nữ với bộ trang phục trang nhã đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô đang nằm quỳ dưới đất.
Đây là mẹ chồng tương lai của cô, bà không hề thương hoa tiếc ngọc gì mà vung xuống má cô một cái tát như roi da xé toạc không khí.
Đôi má từ trắng bệch của cô dần chuyển sang đỏ nóng như có lửa thiêu da.
Dương Khánh Đình im lặng không nói gì, chẳng khóc cũng như chẳng cố nói ra những ấm ức, những phản kháng trong lòng mình.
Bởi vì dù cho cô có làm gì đi nữa, họ cũng sẽ một mực bắt ép cô phải thực hiện lễ cưới này.
Sau khi bị bắt về lại toà biệt thự, cũng đã là dấu chấm hết cho cuộc đời của cô rồi.
Mẹ chồng của cô là người bảo thủ, đương nhiên rất trọng danh dự. Hành động bỏ trốn và bắt những người khách mời phải chờ đợi như cô đã tạo ra một đả kích to lớn tới cái tôi của bà.
Dù rằng vẫn vô cùng tức giận, nhưng bà ta vẫn buộc phải dừng lại không tiếp tục truy cứu cô nữa, gọi một người trang điểm vào dặm lại phấn phủ đi vết tích màu đỏ trên má và trùm lại khăn che cho cô.
Xong, mẹ chồng xoay lưng rời đi trước, còn Dương Khánh Đình thì được bà giao cho một người vệ sĩ đẩy cô đi, vào gian nhà chính nơi lễ cưới đang diễn ra, cũng như có tất cả những vị khách khứa đang chờ đợi.
Nhìn người vệ sĩ cẩn trọng canh trừng cô, Dương Khánh Đình khẽ mím môi cười, một nụ cười chua chát.
Cô không thể chạy khỏi đây, dù cho cô có thể đi đến chốn nào, lựa chọn ở đâu, thì kết cục duy nhất và mãi mãi của cô chỉ là sự bế tắc.
Dường như ông trời đã tuyệt đường sinh sống của cô rồi.
Người vệ sĩ chỉ đẩy cô đến trước mặt của hai vị cao đường đang ngồi ở ghế trên, sóng cạnh một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, cũng đang mặc trang phục cưới màu đỏ giống hệt cô rồi lui xuống luôn.
Trong suốt cả quá trình ấy, Dương Khánh Đình đi trong những đôi mắt dò xét của mọi người trong đây, mỗi giây mỗi khác đều có trăm ánh nhìn dán trên người cô.
Tất cả đều là những người mà Dương Khánh Đình chẳng biết mặt, sau lưng tựa hồ như có cả trăm lời đàm tếu trâm chọc của những người đó, lưng cô thật rát.
Mãi tận khi cô dừng lại, những ánh nhìn đó vẫn chẳng dứt bám theo cô.
Dù hiện tại cô đang bị che mặt nên cũng chẳng thấy rõ một ai, nhưng cô đoán hình như người đàn ông đang đứng cạnh cô đây là người chồng mới của cô.
Nhưng sao cô cảm thấy người này quen vậy nhỉ? Sự quen thuộc này cứ như họ đã gặp mặt nhau rất gần mặc dù trong trí nhớ của cô, cô không quen ai mang họ Ân cả.
Dương Khánh Đình không thể nhìn được rõ dung mạo của anh ta bởi vì có khăn voan che mất mặt, cô chỉ đoán thông qua cảm giác và đôi chân thon dài của anh hiện lên bên dưới tấm khăn.
Giờ rước dâu đã qua, bây giờ đến lượt lễ thành hôn.
Lúc này, cô dâu sẽ phải cúi lạy tổ tiên, đến bố mẹ chồng rồi đến chú rể.
Dương Khánh Đình chau mày, bàn tay run rẩy.
Họ quả nhiên là đang làm khó cô mà. Với nửa thân dưới đã bị liệt, họ muốn cô quỳ thế nào đây?
Dương Khánh Đình biết mình không còn lựa chọn, đôi vai gầy nhỏ bé gồng lên, nhấc dần thân người xuống.
Nhưng đây vẫn là quá sức với một người chỉ vừa mới hồi phục sau vụ tai nạn như Dương Khánh Đình khi cô bất chợt ngã nhào xuống, nhoài người khuỵu tay chống dưới sàn.
Nhìn cô chật vật như vậy, bên dưới chẳng xôn xao gì ngoài những tràng cười khanh khách.
Không ai đến để giúp cô cả, chắc nhìn cô như này họ vui mắt lắm.
Dương Khánh Đình nghiến răng tự chống người dậy, cố để tạo ra thế quỳ trước bàn thờ tổ tiên của Ân gia, rồi quay sang quỳ xuống dưới chân của bố mẹ Ân, rồi tiếp đến là với chồng tương lai.
Cả thân cô run rẩy, mồ hôi lã chã rơi không ngừng.
Mới chỉ lúc nãy còn bị đe dọa ảnh huởng đến cả tính mạng, nhưng bây giờ đã phải gồng mình hoàn thành những thủ tục rườm rà của đám cưới.
Dương Khánh Đình đau muốn khóc. Nhưng cô khóc cho ai xem đây? Sẽ có người mủi lòng thương cô sao?
Dương Khánh Đình đã phải cắn răng chịu đựng cuộc liên hôn miễn cưỡng này.
Dù cho bên dưới mọi người vui cười, chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ đã về chung một nhà, nhưng cô thì không thể cười nổi, bởi vì cô biết những câu nói ấy chỉ là những lời sáo rỗng qua loa.
Trong mắt họ, cô chỉ là một con què may mắn được một gia đình quyền quý vớt sống lên làm vợ cả.
Lại là cái từ "may mắn" đáng nguyền rủa ấy.
Cả một buổi sáng, Dương Khánh Đình nặng nề thực hiện những thủ tục lễ cưới đến tối thì phải lên phòng tân hôn chờ chồng.
Cô không còn là một cô gái bỡ ngỡ và ngựng ngùng trong ngày đầu tiên trong đời về nhà chồng nữa, cũng không hồi hợp chờ đến lúc động phòng.
Tất cả chỉ là những mệt mỏi và kiệt sức ám ảnh lấy cô.
Bây giờ chồng cô có là ai cô cũng chẳng quan tâm nữa, bởi vì gã đàn ông nào cũng thế thôi, đều là những kẻ chỉ xem phụ nữ như thú vui qua đường.
Thấy thích thì dừng lại ngắm một lát, còn không thì lướt qua như hòn sỏi ven đường.
Thời gian qua đi cũng đã hơn nửa đêm, Dương Khánh Đình tự nhẩm chắc người ấy không có hứng thú với cô nên cũng định lên lại xe lăn để rời khỏi phòng tân hôn.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện thì tiếng cánh cửa phòng mở ra kẽo kẹt kéo cô ngồi lại xuống giường.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần cô, dần dần hiện lên đôi bàn chân săn chắc bên dưới khoảng hở của khăn voan trùm đầu.
Anh ta hẩy tấm khăn trùm đầu của cô ra, rồi xoay lưng đi lấy hai tách rượu giao bôi đươc rót sẵn để trên bàn.