Anh đứng nhìn người con gái trước mắt, mái tóc cô rối bời được làn gió thổi mà tung bay. Anh đứng như trời trồng ở đó nhìn người con gái của mình, thời thanh xuân hay dù là hiện tại. Cô vẫn luôn luôn đẹp như vậy.
Cô đứng dậy, trên tay còn vài cành hoa vừa hải được, nắm giữ lại cái nón sắp bị gió thổi bay đi. Ánh mắt có đôi chút mong lung nhìn anh
thắc mắc.
- Anh Phong, có chuyện gì hả anh, anh tìm Như hả
Anh lắc đầu nhìn cô, đi đến gần trước mặt cô, chạm vào gương mặt của cô. Vuốt ve nhẹ vết bùn còn vương lại trên gương mặt.
- Không, anh tìm em
Cô khó hiểu nhìn anh, nghiêng đầu một cái, lại nghĩ đến chuyện không vui. Giọng có chút lo lắng
- A...em lại lỡ làm gì Như khiến anh không vui ạ...? Để em tìm Như xin lỗi...
Lòng anh nhói lên từng đợt, đứa trẻ này, người con gái này. Quá đỗi hiểu chuyện, bao tổn thương và sự lạnh nhạt anh dành cho cô, cô một lời cũng không trách móc. Chỉ nhẹ nhàng nhận hết lỗi lầm của mình, người con gái này....khiến anh...rất lưu luyến...
- Không, em không làm gì sai cả, Mặc Lam Nhi, em luôn luôn đúng. Em biết không, em vẫn luôn là một người con gái xinh đẹp như vậy...
Anh ôm chầm cô vào lòng, anh muốn bù đắp, muốn thay đổi lại một đời đã phạm sai lầm của mình. Mặc Lam Nhi đã yêu anh 2 kiếp, anh sẽ không phụ lòng cô thêm một lần nào nữa...
Đứng trước màn hình hiện đại thông minh, Mặc Lam Như ngã vào lòng Hoàng Nam có chút thút thít.
- Anh...làm vậy có được không, khi mà dù cho làm gì, thì hiện tại và cả tương lai. Hiện thực vẫn là chị ấy đã mất rồi, chị ấy không quay trở lại, cũng không ai có thể trọng sinh lại mãi mãi....anh nói xem, anh Phong như vậy có phải là quá cố chấp với quá khứ rồi hay không.anh ấy...không muốn buông bỏ quá khứ có chị Nhi, lại tạo ra một cổ máy giả tưởng như thế này. Anh nói xem, có phải anh ấy sẽ đắm chìm trong sự giả tạo này cả đời hay không.?