Bước ra khỏi căn phòng làm việc của anh. Đôi môi cô nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Gương mặt tối lại, đôi mắt không còn trong veo như thuở ban đầu mà dần dần chuyện sang màu nhạt lạnh.
Nhìn vào thôi đã lạnh lẽo cả sóng lưng. Đôi mắt gần như muốn hằn lên tia máu. Lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cô bây giờ chính là muốn phá nát anh, khiến cho anh phải trãi qua mọi đau khổ mà cô đã phải gánh lấy. Anh cứ ở đó mà từ từ nếm mùi vị.
- Kiếp này không trả, ta chờ kiếp sau!
Nói rồi đôi mắt cô lạnh lẽo bước đi. Bóng lưng có chút gì đó đơn độc khó tả. Ly trà đó nếu uống vào mới đầu sẽ khiến cả cơ thể và đầu óc thư giãn ra. Nhưng chỉ sau vài tiếng, nó dần dần biến thành một thứ có hại.
Dần dần gặm nhắm cổ họng của anh. Điều này đơn giản khiến anh chỉ mất đi giọng nói và thôi. Vài ngày? vài tuần ? Hay là vĩnh viễn.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!