Chúc Đan nhoẻn miệng cười, lạnh lùng rời khỏi phòng, từ từ khép cửa lại. Vậy nhưng cô ta không ngờ rằng ngay sau đó, một bác sĩ khác lại vào phòng, rút kim truyền và thay cho Khương Diệp một bình muối biển mới rồi cầm bình cũ ra khỏi phòng.
Trong phòng xét nghiệm sinh hóa, một chuyên gia tiến hành xét nghiệm thứ có trong chai muốn biển kia. Chỉ với vài thao tác anh ta đã có kết luận.
- Trong này có thành phần của methotrexate, nó sẽ gây co thắt tử cung dẫn đến đẩy thai nhi ra ngoài. Thuốc này có tác dụng phá thai sớm, cậu lấy bình nước truyền dở này ở đâu vậy?
- Trong bệnh viện của chúng ta?
- Gì cơ? Người bệnh muốn hay...
- Không, bác sĩ bệnh viện của chúng ta tự ý làm để phá bệnh nhân.
- Bệnh nhân là ai?
- Vợ phó chủ tịch.
...
Khang Nam rời khỏi phòng phẫu thuật với đôi mắt mỏi nhừ. Bỏ kính mắt xuống bàn, anh thay lại quần áo rồi mới sang phòng vợ. Thấy Khương Diệp vẫn đang say ngủ, anh kiểm tra lại nhịp thở, tháo dây truyền dịch rồi kéo chăn lên nằm cùng vợ. Khương Diệp hé mắt khi thấy có người ôm, nhận ra Khang Nam thì chui vào lòng anh nằm.
- Anh có mệt không?
- Một chút, nằm này em có khó chịu không? Nếu chật anh sang giường kia nằm.
- Anh nằm rồi còn hi vọng sang kia sao?
Anh nghe thấy tiếng cô khúc khích cười lại vòng tay qua eo anh ôm chặt cứng liền mặt dầy.
- Anh biết em thích ôm anh mà, có người nghiện chồng rồi đấy.
- Tự cao... ghét.
Cả hai ôm nhau cười hạnh phúc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mẹ Lã và ba Vĩ vào phòng thấy hai vợ chồng vẫn ôm nhau ngủ thì nhè nhẹ đi lại, đặt đồ ăn lên bàn. Ông Vĩ vào hẳn phòng định nhặt chăn lên đắp cho hai con thì nhăn mặt.
- Cái thằng, ngủ mà tay còn hư.
Bà Lã lúc này mới để ý tay con rể nằm trong áo đang ung dung đặt trên ngực vợ. Còn Khương Diệp vì nóng mà đạp tung chăn ra. Bà giật áo ông nhíu mày nhắc nhở.
- Chúng nó vợ chồng son, vợ lại bầu luôn nên thằng Nam phải khổ sở rồi, sờ tí thì có sao chứ?
- Có khi cả đêm rồi còn tí gì nữa chứ?
- Ba mẹ vào lúc nào mà nói chuyện cứ thì thầm thế?
Khương Diệp nheo mắt nhìn hai ông bà cứ đứng cạnh nhau thì thà thì thầm thân mật ghê.
- Ba chồng con đang bảo con trai ông ấy hư quá!
- Vì sao ạ?
Bà đánh mặt hất cằm về phía ngực Khương Diệp. Lúc này cô mới giật mình, mặt đỏ tía tai nắm tay chồng bỏ ra nhưng Khang Nam dường như đang ngủ say, tay đang ấm nên lại đặt về vị trí cũ. Khương Diệp nhìn ba mẹ cười trừ rồi hích vào bụng anh nhè nhẹ gọi.
- Anh... dậy đi.
- Cho anh ngủ thêm chút nữa.
- Nhưng tay anh...
- Cho anh sờ ngủ cho ngon, em tiết kiệm với anh làm gì?
Mặt Khương Diệp đỏ hơn nữa, ai đời trước mặt ba mẹ lại cứ chăm chăm sờ ti vợ còn bóp bóp nữa chứ? Ông Vĩ lắc đầu lên tiếng.
- Lớn đầu rồi còn làm nũng vợ cứ như trẻ con ấy nhỉ?
Khang Nam nghe thấy tiếng ba thì mở choàng mắt.
- Ba, mẹ vào bao giờ thế?
- Một lúc rồi, đủ nhìn hết việc làm của anh rồi đấy, không mau dậy làm việc đi còn nằm đấy mà làm nũng vợ à?
- Ba, đêm qua con mổ đến gần 4 giờ sáng mới ngủ đấy.
- Bây giờ gần 9 giờ sáng rồi, mà cái tay anh kìa, trước mặt bố mẹ không thấy xấu hổ à?
Lúc này anh mới nhận ra tay mình vẫn đang trong áo vợ. Nhìn Khương Diệp mặt đỏ bừng thì biện minh.
- Ba ngày xưa khéo cũng thế ấy chứ?
Ông Vĩ trợn mắt, mặt mũi vừa đỏ vừa tái.
- Ăn nói linh tinh, có tin ba cho mày cái bánh mì dép không hả? Dậy ngay.
Bà Lã chép miệng bênh con rể.
- Tôi thấy con nó nói đúng còn gì? Đàn ông ai chả mê sờ ngực phụ nữ, ông không sờ bà ấy chắc tôi bé bằng con kiến.
Khương Diệp cười lớn, mặt càng đỏ hơn khi thấy ba chồng mặt mũi biến sắc. Mẹ đúng là rất biết chọc tức ba chồng, mà ba phong độ uy nghi vậy nhưng bị mẹ chọc là lại lúng túng ngay được. Ông lảng tránh.
- Bà lấy đồ cho hai đứa ăn đi còn đứng đấy trả treo tôi à?
- Ha ha ông cũng biết đỏ mặt hả?
- Mặt tôi có dầy như mặt bà đâu, nói mà chẳng biết ngượng.
- Cháu chào hai bác.
Chúc Đan mang thuốc và dịch truyền vào phòng nhanh nhảu chào hỏi. Ánh mắt liếc thấy Khang Nam và Khương Diệp vẫn nằm trên giường ôm nhau tình tứ thì đôi mắt động đậy tối sầm, trong lòng không tránh khỏi đau khổ.
Khang Nam ngồi dậy lạnh lùng lên tiếng.
- Tại sao cô lại là người mang thuốc và dịch truyền vào đây?
- Em định đến thăm chị Diệp thì gặp y tá mang đến nên tiện mang đi hộ ạ.
- Thăm vợ tôi sao? Cô làm tôi thấy lo cho vợ mình đấy.
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Cô làm gì mà phải giật mình như vậy?
Ông Vĩ thấy con trai mình có thành kiến với Chúc Đan thì lại gần lấy khay thuốc trên tay cô ta.
- Đưa bác giúp, cháu về làm việc được rồi.
- Dạ bác, nhưng anh ấy... cháu có làm gì sai sao bác?
- Sai gì cô tự biết, đừng bao giờ lại gần vợ tôi, chúng tôi không chào đón cô đâu.
Anh lại gần, vươn tay lấy khay thuốc, thẳng tay ném vào thùng rác.
- Khang Nam, con làm gì vậy?
- Người con không tin tưởng thì sẽ không dùng vậy thôi ạ.
Nói rồi anh nhấc điện thoại gọi đi ra lệnh.
- Hôm nay ai trực khoa sản thì mang thuốc lên cho vợ tôi đi.
Ông Vĩ nhìn Chúc Đan an ủi khi thấy mắt cô ta ngấn nước.
- Cháu về làm việc đi.
- Dạ