Chân tay Khang Nam rụng rời phi nhanh ra khỏi phòng, khuôn mặt anh chứa đầy sợ hãi. Trạch Dương dặn Cảnh Nghi ở lại rồi mình cũng chạy theo Khang Nam.
Đến phòng cấp cứu, Khang Nam đẩy cửa phi vào trong, thấy Khương Diệp đang nằm trên giường, mặt mày tái mét, mồ hôi như hạt đậu bám trên trán thì trong lòng không khỏi khó chịu.
- Vợ tôi sao rồi?
Trưởng khoa sản sau khi kiểm tra thì quay ra thở phảo nhẹ nhõm.
- Chỉ là chấn động nhẹ nên có động thai một chút. Nhưng cũng không chủ quan được, cậu sắp xếp cho vợ nằm lại viện mấy ngày để theo dõi nhé!
Anh thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Khương Diệp.
- Xin lỗi em..
- Anh có lỗi gì đâu, do em bất cẩn thôi.
Đưa Khương Diệp về phòng bệnh, anh gọi trợ lí xuống ra lệnh.
- Đuổi việc người đã lau sàn khiến vợ tôi bị ngã. Điều tra xem vô tình hay cố ý.
- Dạ, em làm ngay ạ.
Khương Diệp nắm tay Khang Nam lắc đầu.
- Đừng anh, cô ấy không liên quan gì đâu, là do em bước chân bị trượt thôi.
- Tại sao sàn lại trơn trượt, đây là bệnh viện nên sai sót ấy không được phép xảy ra. Mọi thứ ở đây đều phải cẩn thận. Hôm nay em mà làm sao thì không đơn giản là đuổi việc thôi đâu.
Cửa phòng bật mở, mẹ Lã và bà nội đi vào, cả hai nhìn Khương Diệp lo lắng.
- Con làm sao mà bị ngã? Lúc ấy thằng Nam đi đâu hả?
- Bà nội, con không cẩn thận nên trượt chân thôi ạ. Khi ngã xuống con đỡ tay nên người chạm đất lực cũng không mạnh.
Mẹ Lã xoa đầu con gái.
- Bây giờ mẹ thấy cho con học võ là sáng suốt, nếu không sao con cứu được cháu mẹ. Mẹ đang tìm một bảo mẫu để chăm sóc con, tránh để xảy ra chuyện này một lần nữa.
- Đúng vậy, cháu tìm cả một vệ sĩ bảo vệ con bé nữa.
Khương Diệp mỉm cười lắc đầu.
- Bà nội, không ai làm gì cháu đâu mà cần vệ sĩ.
- Em nghe lời bà đi hay anh tạm nghỉ việc chăm em nhé!
- Tại sao anh cũng như vậy chứ? Em không sao mà.
- Em có biết mình đã thành công dọa anh sợ chết khiếp không hả?
Ông Vĩ đi vào phòng chưa gì đã nói con trai.
- Ba đã dặn con đưa vợ đi sao lại để con bé ngã vậy hả?
- Ba, không phải do chồng con đâu ạ. Lúc ấy anh ấy đi cấp cứu, con cũng không nghĩ lại dễ ngã vậy ạ.
Bà nội suốt ruột, mắng cả con lẫn cháu.
- Bệnh viện của hai bố con nhà anh làm ăn kiểu gì đấy? Cháu dâu hôm nay may mà không sao chứ không thì hai người chết với bà già này đấy.
- Mẹ, chuyện ngoài ý muốn. Con nghe thấy cũng đang yêu cầu bộ phận vệ sinh họp rút kinh nghiệm và tìm hiểu nguyên nhân rồi ạ.
Bà Lã nhìn ông Vĩ nói mát mẻ.
- Bệnh viện mà để xảy ra chuyện lớn như vậy thân là người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm chứ?
- Bà đừng có xỉa xói tôi, tôi đâu có phải là người vô trách nhiệm đâu.
- Vậy ông định chịu trách nhiệm chuyện này thế nào?
Khương Diệp bám tay mẹ.
- Mẹ, con không sao rồi mà, hơn nữa ba chồng con có muốn vậy đâu. Ba với anh Nam đang cho điều tra rồi mà.
- May mà chúng ta là người nhà chứ không thì bệnh viện bị kiện rồi. Ông nên quản lí nhân viên cẩn thận hơn đi.
Ông Vĩ đủng đỉnh.
- Bà đang lo cho tôi đấy hả?
- Ai thèm lo cho ông chứ? Tôi lo cho con rể tôi thôi, dù sao bệnh viện có chuyện cũng ảnh hưởng đến nó.
- Vậy sao?
Bà nội cùng hai vợ chồng nhìn ông bà tủm tỉm cười khi ông Vĩ lên giọng câu hỏi. Cả ba cứ hết nhìn ông Vĩ đến bà Lã mà nhìn nhau cười.
- Chứ ông tưởng tôi quan tâm ông đấy hả? Ông tưởng bở vừa thôi.
- Lâu lắm tôi không ăn dưa bở quê mình nên có chút nhớ.
Bà Lã tím mặt còn ba người kia thì bật cười thành tiếng. Khang Nam nhìn ba gật gù.
- Ba đúng là cao thủ tán gái.
Bà nội chêm vào.
- Ba hát con khen hay, giỏi mà lại để lỡ mất mẹ Khương Diệp chứ?
- Chẳng qua tại bà ấy thôi chứ có phải tại con đâu.
- Ông không nói gì bỏ đi còn đổi tại tôi.
Khương Diệp nhìn mẹ xen vào.
- Vậy hay bây giờ mẹ cho ba chồng con cơ hội đi ạ.
Bà nội và Khang Nam đồng ý luôn, còn mẹ Lã lườm cô cháy cả mặt.
- Mẹ đi về nấu đồ ăn mang vào cho con đây, mày nói linh tinh mẹ ghét.
Khang Nam hích vai ba khi thấy bà Lã đi.
- Ba, đưa mẹ con về đi.
- Bà ấy chẳng có lái xe đi cùng rồi.
Khương Diệp ủng hộ giục ông Vĩ.
- Ba theo mẹ con đi, con sẽ điều lái xe đi chỗ khác.
Bị hai con đẩy đưa, ông Vĩ đành phải đi, ông nể con mới đi cho chúng nó vui thôi đấy chứ bằng này tuổi rồi còn làm chuyện mất mặt vậy thì không đúng lắm... vậy nhưng lòng ông lại vui lạ.
Bà Lã xuống đến sân chẳng thấy bóng dáng xe mình đâu thì lấy điện thoại gọi cho lái xe nhưng thuê bao không liên lạc được.
Ông Vĩ lái xe đi ra mở cửa kính ngó ra gọi.
- Bà lên xe đi, tôi đưa bà về.
- Ai cần ông đưa chứ? Tôi bắt taxi đi.
- Bà không lên là tôi bế bà lên đấy.
- Người ta sẽ nói ông già rồi mà còn...
Thấy ông Vĩ mở cửa xe đi xuống, bà không nói nữa mà mở cửa ngồi ngay ngắn vào xe.
- Bà nói nốt câu của mình đi, tôi nghe đây.
Thấy ông nghiêm túc nhìn mình chằm chằm thì bà không dám nói nửa vế sau nữa mà đổi hướng.
- Thôi, ông thông gia có lòng thì tôi xin có dạ, ông lái xe đi cho tôi nhờ.
Ông Vĩ nhìn bà lần nữa mới xoay sang lái xe.
- Lòng với dạ nên đi với nhau sẽ hợp lí đấy, bà nghĩ sao?
- Chẳng phải tôi đang đi với ông đây sao?
- Ừ, ý tôi không phải vậy.
Bà Lã đánh trống lảng quay ra ngoài cửa sổ. Làm sao bà không biết ý của ông ta chứ nhưng bà không có ý định đi bước nữa. Con gái đi lấy chồng sắp có cháu ngoại đến nơi rồi... sống như vậy bao năm rồi nên bây giờ cứ sống vậy thì hơn.
- Bà ở bên nhà một mình có buồn không?
- Không, nhà tôi có nhiều người làm lắm, làm sao mà phải buồn chứ?
- Ừ, không buồn thì thôi vậy, tưởng bà buồn thì qua nhà tôi ở cùng con gái cho vui.
...
Về đêm, bệnh viện yên tĩnh vô cùng, tất cả những âm thanh ồn ào được cất lại đặc biệt là ở khu phòng bệnh của bệnh nhân. Ở đây bệnh nhân được y tá chăm sóc nên hạn chế người nhà để tránh ồn ào ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi và dưỡng bệnh.
Khang Nam mặc trên người bộ quần áo xanh phẫu thuật đi vào phòng vợ. Đã gần 12 giờ đêm mà Khương Diệp vẫn đang làm việc thì anh lại gần gập máy tính của cô lại đặt lên bàn.
- Muộn rồi, em ngủ đi. Bây giờ anh có ca mổ, xong thì anh sẽ quay lại được chứ?
- Dạ, anh làm việc đi. Em khỏe mà.
- Em cần gì thì ấn nút này gọi y tá nhé! Em hạn chế đi lại, đợi cho thai ổn định là anh cho em đi làm.
Khương Diệp ôm eo chồng, tựa đầu vào ngực anh dụi dụi.
- Cảm ơn anh.
- Muốn cảm ơn thì hãy khỏe mạnh vào, ăn uống nhiều vào cho khỏe được chứ.