Mộng Ánh vừa rời đi khoảng vài phút thì Đinh Tuấn Lâm và Mạo Dung cũng vừa đến. Trên gương mặt của Mạo Dung hiện dõ sự lo lắng vội vàng đi lại nhưng trái ngược với vợ mình, Đinh Tuấn Lâm lại rất điềm tĩnh mà đi đến phía Mộng Cao Lãnh đang ngồi. Nghiêm giọng mà nói:
- Trạch sao rồi?
Mộng Cao Lãnh đứng dậy vẫn lễ phép chào rồi mới thông báo cho họ biết về tình hình của Đinh Tuấn Trạch:
- Chú có thể xem ở đây, bác sĩ đã ghi dõ mọi thứ ra rồi.
Mộng Cao Lãnh vừa nói vừa đưa tập giấy gì đó cho Đinh Tuấn Lâm. Ông nheo mày nhìn vào tập giấy định mở ra xem thì Mộng Cao Lãnh lại nói tiếp:
- Có một vấn đề mà con nghĩ cô chú cũng nên biết!
Cả hai quay lại nhìn nhau, Mạo Dung khẽ cầm lấy tay của Cao Lãnh mà nói:
- Được, con mau nói đi!
Mộng Cao Lãnh thở dài, nói:
- Theo như bác sĩ nói thì có khả năng Đinh Tuấn Trạch sẽ trở thành thực vật nếu như não không ý thức được trở lại trong thời gian dài.
Mạo Dung nghe xong suy sụp ngồi xuống ghế, Đinh Tuấn Lâm sững người một lúc rồi lập tức quay qua ôm lấy hai vai của Mạo Dung mà trấn an. Ông đưa mắt nhìn về phía căn phòng mà Đinh Tuấn Trạch đang nằm trong đó, xung quanh có biết bao nhiêu mà máy móc, dây chuyền máu chuyền nước cắm nhằng nhịt trên tay. Nhìn qua tấm kính chắn cũng không thể nhìn dõ được gương mặt anh vì toàn bộ khuân mặt đã bị che bởi máy thở, xung quanh đầu là những lớp băng bó cũng đủ để che hết rồi.
Đinh Tuấn Lâm mặc dù trong lòng đang rất đau, nhưng vẫn phải cố nén không thổ lộ ra bên ngoài. Ông nói:
Vậy con biết người gây ra tai nạn là ai chưa?
Mộng Cao Lãnh gật đầu, đáp lại:
Người đó gây ra tai nạn xong liền bỏ trốn, nhưng sớm đã tìm ra rồi!
Vậy giờ người đó ở đâu? (Đinh Tuấn Lâm nói )
Mộng Cao Lãnh biết tại sao Đinh Tuấn Lâm lại hỏi như vậy, liền trả lời:
Tai nạn lần này không đơn giản đều là cố ý gây ra, nếu chú muốn biết thì con sẽ nói sau.
Đinh Tuấn Lâm khẽ gật đầu nói:
Ừm, con về nghỉ ngơi đi để ta và Mạo Dung ở đây là được rồi.
Ngồi ở đây cũng phải gần năm tiếng đồng hồ rồi , cả một ngày hôm nay đều không đến tập đoàn mà ở đây theo dõi cuộc phẫu thuật cho Đinh Tuấn Trạch, Mộng Cao Lãnh cảm thấy trong người cũng hơi mệt nên đã đồng ý trở về để cho hai người ở đó. Nhưng nơi mà Mộng Cao Lãnh rời đi không phải là về nhà mà là đến chỗ khác.
Bước vào trong, Mộng Cao Lãnh ngồi xuống ghế nhìn người đàn ông trước mặt đang quỳ gối mà van xin:
Mộng thiếu... gia...làm ơn hãy tha cho tôi...tôi xin ngài...
Mộng Cao Lãnh vắt chéo chân, cười khẩy một cái lạnh giọng nói:
Tại sao lúc đâm vào người khác thái độ mày không như bây giờ đi!
Người đàn ông cứng họng chỉ biết chấp tay lại mà cầu xin. Mộng Cao Lãnh thấy vậy liền hỏi:
Tất cả động cơ của chiếc xe lúc đầu đều không có vấn đề, làn đường đều chia dõ dàng vậy tại sao lại vô cớ đâm vào người khác!
-...
Mộng Cao Lãnh càng nói thì hắn càng im lặng. Chẳng thể chờ cũng không để hắn ta giải thích, Mộng Cao Lãnh nói tiếp:
Muốn sống thì khai ra người sai mày làm việc này!
Người đàn ông run rẩy khi nhìn thấy khẩu súng trên tay Mộng Cao Lãnh, sợ hãi mà nói:
Là một người đàn ông nào đó của bang XQ đã sai tôi làm như vậy và....
Chưa kịp nói hết câu thì một viên đạn đã ghim thẳng vào đầu của người đàn ông kia, nhưng viên đạn đó không phải của Mộng Cao Lãnh, một giọng nói từ phía bên ngoài vọng vào vang càng ngày càng gần hơn:
Phía sau không còn thông tin gì đâu, nghe thêm cũng vô ích!
Giọng nói đó là nữ, Đinh Ngọc Lan. Ngọc Lan thổi thổi chút khói ở đầu súng, ngang hiên bước vào ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nở một nụ cười sắc bén, Mộng Cao Lãnh nhíu mày nói:
Sao biết?
Chu Linh nhìn người đàn ông nằm trên vũng máu mà nói:
Phía sau chỉ là lời biện hộ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!