Ngày mai đừng trách tôi quá đáng!
Tua...sáng hôm sau vẫn như mọi ngày Mộng Ánh đều dậy sớm chuẩn bị rồi làm . Nhưng hôm nay sẽ khác đi một chút , vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đảm nhiệm vị trí thư kí cho chủ tịch . Mộng Ánh thầm nghĩ không biết ngày hôm nay là một ngày tham hoạ hay một ngày xuân sẻ nữa , làm thư kí cho người khác đã đành chắc cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn vài phần nhưng trớ trêu sao cô lại làm thư kí cho chủ tịch mà còn đau hơn vì đó chính là người yêu cũ của mình.
Mộng Ánh bước vào trong , ai nấy cũng đều xì xào bán tán mọi ánh mắt hầu như đều dồn vào người cô như đang chỉ trích đánh giá điều gì đó về cô , Mộng Ánh không biết tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy liền đi lại hỏi Tiềm Ly :
- Tiềm Ly !
Tiềm Ly nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại thấy Mộng Ánh đang đi về phía mình , khẽ nghiêng đầu trả lời :
- Dạ , chị gọi em ?
Mộng Ánh đi đến khẽ chỉ ngón ray ra phía ngoài , thắc mắc hỏi :
- Tập đoàn nay lại có chuyện gì sao , tại sao mọi người lại nhìn chị với ánh mắt chế giễu như vậy ?
Tiềm Ly thành thật đáp :
- Mọi người đang bàn tán về việc chị một bước lên thẳng vị trí thư kí của Đinh tổng chỉ sau một ngày , cho rằng chị quyến rũ thậm trí là lên g.i.ư.ơ.n.g với chủ tịch để leo lên vị trí đó đấy ạ.
Mộng Ánh nghe vào tai không bỏ sót một chữ một từ mà Tiềm Ly nói ra , mới chỉ sau một ngày mà hết chuyện này lại đến chuyện khác ập vào cuộc sống của cô . Cái việc cô trở thành thư kí của Đinh tổng , bản thân là bị anh ép chứ cô nào muốn làm .
Mộng Ánh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài , bây giờ cô có giải thích thì mọi người ở đây cũng không một ai tin cô , Mộng Ánh khẽ cười nói :
- Ừm được rồi , em làm gì làm đi .
Tiềm Ly gật đầu đáp lại :
- Vâng .
Nói rồi Tiềm Ly rời đi còn Mộng Ánh thì quay ra thu dọn đồ đạc để chuyển lên chỗ làm việc mới . Phòng làm việc mới của cô là một căn phòng nằm sát với phòng của anh , hai căn phòng cách nhau một tấm kính trong xuất có thể dễ dàng nhìn sang bên phòng làm việc của đối phương , và còn có một cái cửa kính lớn để thuận tiện trong việc di chuyển trong lúc làm việc .
Mộng Ánh bước vào bên trong , căn phòng với màu chủ đạo toàn bộ là trắng đen cùng màu với căn phòng của anh , phòng của cô đã được Đinh Tuấn Trạch cho người thiết kế riêng từ trước rồi , bây giờ việc của cô chỉ cần sắp xếp lại những món đồ cần thiết lên là xong .
Mộng Ánh sắp xếp điều chỉnh lại đồ đạc của mình một chút , khoảng 15 phút sau thì cô cũng hoàn thành văn phòng làm việc của mình . Lúc này cô quay sang nhìn qua phòng anh mới để ý Đinh Tuấn Trạch đã ngồi ở văn phòng anh từ lúc nào , với khuân mặt lạnh như băng nhìn cô với ánh mắt sắc bén như kiểu cô đang gây thù chút oán gì với anh vậy .
Cô nhìn anh có chút sợ bỗng có tiếng chuông gì đó vang lên thì ra đó là tiếng chuông báo khi anh có việc gì đó muốn gọi cho cô , Mộng Ánh nuốt một ngụm nước bọt lấy hết cam đảm mở cánh cửa kia ra bước vào trong phòng làm việc của anh , nở nụ cười gượng gạo , giọng có chút run sợ nói :
Đinh tổng có việc cho gọi tôi ạ.
Đinh Tuấn Trạch trong người vẫn còn bực tức vì cuộc gọi hôm qua , còn cô thì ngơ ngác không biết mình đã làm sai điều gì , với gương mặt vô tội càng khiến cho anh tức thêm . Đinh Tuấn Trạch gằn giọng lạnh lùng nói :
Pha cafe cho tôi !
Mộng Ánh mới đầu còn chần chừ nhưng lúc sau cũng gật đầu đáp :
Vâng , Đinh tổng chờ tôi một lát .
Nói rồi cô quay người rời đi bước ra ngoài đi xuống nhà ăn tự tay pha cafe cho anh . Một lúc sau Mộng Ánh đứng trước cửa đưa tay lên gõ gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong tiến lại bàn làm việc của anh , đặt ly cafe xuống nói :
Cafe của Đinh tổng đây .
Đinh Tuấn Trạch im lặng rồi cầm lấy ly cafe đưa lên miệng uống thử một ngụm khẽ nheo mày nói :
Quá ngọt , pha lại !