Trong lúc Giai Kỳ ăn ngon lành gói ô mai chua thì ba người là Trịnh Thanh, Thanh Anh và Kim Hana lại không ăn được bởi vì ô mai này quá chua.
Ô mai này thật sự rất là chua.
Nhìn cô một mình ăn hết từng đấy ô mai Trịnh Thanh mới nói:
- "Giai Kỳ cậu ăn chua giỏi như vậy từ khi nào?"
- "Chua sao?"
- "Cậu nói ô mai đó không chua sao? Ô mai do mẹ tớ mua nhầm nên cũng chẳng ai ăn cả"
- "Không mình cảm thấy ăn rất ngon"
- "Cậu giỏi thật...!chua như vậy mà vẫn ăn được..."
Trịnh Thanh khen Giai Kỳ giỏi nhưng cô lại không biết mình giỏi cái gì cả.
Còn tiếp theo là Thanh Anh hỏi cô:
- "Chị Giai Kỳ...!chị ăn từng đó vào có cảm thấy chua không?"
- "Chị không thấy chua...!nó rất là ngon...!mà sao em hỏi vậy?"
- "Em chỉ muốn chắc chắn một số việc thôi...!Dạo này chỉ cảm thấy trong người ra sao?"
- "Chị chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ và ừm...!đúng rồi khẩu vị chị thay đổi còn khi ngửi mùi thức ăn đôi lúc lại muốn nôn giống như lúc mang thai Hân Hân vậy"
Nói đến đây Giai Kỳ mới ngớ người ra.
Cô đang nghĩ chẳng lẽ mình có thai.
Nhưng sau khi nghe Thanh Anh nói cô lại bất ngờ hơn.
- "Chị Giai Kỳ ừm...!tháng này chị đã có chưa"
- "Hình như là chưa có"
- "Em nghĩ chị nên đến bệnh viện kiểm tra...!em nghĩ chị lại mang thai rồi đấy"
- "Chị nghĩ không có đâu.
Vả lại anh chị luôn dùng biện pháp phòng mà"
- "Chị cứ thử đi khám đi em nghĩ chị có rồi đấy"
- "Vậy để chị đến bệnh viện kiểm tra xem"
Giai Kỳ thật sự chưa muốn mang thai tiếp nhưng nếu có thì cô cũng rất là mong chờ đứa con này.
Còn hai người Trịnh Thanh và Kim Hana thì hơi bất ngờ.
Cùng bằng tuổi nhau nhưng Giai Kỳ sắp có đứa thứ hai còn hai người thì...!Trịnh Thanh thì có người yêu nhưng chưa dám nói với ba mẹ vì sợ ba mẹ không đồng ý.
Còn Kim Hana thì chưa có bạn trai bây giờ còn phải trốn ba mẹ vì không muốn đi xem mắt.
Cả hai cùng nhau nói:
- "Này Giai Kỳ cậu không công bằng chút nào...!mình còn chưa có bạn trai mà cậu chuẩn bị là bà mẹ hai con rồi"
- "Giai Kỳ mình thấy Hana nói rất đúng mình đây 25 tuổi rồi nhưng chưa có chồng này"
- "Vậy thì hai người mau kiếm đi"
- "Vậy để chúc mừng mình mới thoát khỏi lần xem mắt thứ năm mươi hai thì tối nay chúng ta đến bar của...!của ai vậy Giai Kỳ"
- "Giang Tuân"
- "À Giang Tuân mọi người nhất trí không?"
- "Nhất trí "
Bữa trưa hôm nay Giai Kỳ cùng với ba người bạn ăn trưa ở Trịnh gia.
Sau bữa trưa mọi người giải tán ai về nhà đó.
Còn Giai Kỳ thì đi đến bệnh viện kiểm tra xem lần này có thai hay không.
Cô thật sự mong chờ lần này sẽ có thai.
Trên đường đi cô cũng không quên gọi cho Đình Thiên.
Anh vừa nghe cô gọi đã bốc máy.
- "Ông xã"
- "Bà xã bây giờ mới nhớ đến anh sao?"
- "Em đang trên đường đến bệnh viện"
- "Em có sao không? mà sao em phải đến bệnh viện"
- "Em không sao nhưng bây giờ anh đến đây được không?"
- "Được...!em chờ anh"
Sau 15 phút Đình Thiên đã có mặt trước bệnh viện.
Anh vừa đến là thấy cô đang đứng trước cửa bệnh viện đợi mình.
- "Bà xã có chuyện gì xảy ra "
- "Em chỉ muốn đi khám"
- "Em bị bệnh gì sao không nói cho anh biết"
- "Để vào khám đã"
Giai Kỳ nắm lấy tay Đình Thiên đến khoa sản.
Bây giờ trong phòng khám toàn là khí lạnh toát ra từ người Đình Thiên.
Trong lúc anh lo lắng thì cô lại không lo lắng gì cả mà cô lại hồi hộp chờ kết quả.
Sau đó bác sĩ đưa cho cô một tờ giấy và nói:
- "Chúc mừng Lục tổng, phu nhân...!"
- "Tôi bị sao vậy bác sĩ"
- "Phu nhân của ngài đang có thai được ba tuần rồi"
- "Cảm ơn bác sĩ"
- "Phu nhân không cần cảm ơn tôi đây là trách nhiệm của người làm bác sĩ"
Đình Thiên vội vàng bế Giai Kỳ lên rồi ra khỏi phòng khám.
Dưới ánh mắt của những người trong bệnh viện anh cứ thản nhiên mà bế cô đi.
Cô rất ngại khi anh làm như vậy.
- "Ông xã bỏ em xuống đi mà"
- "Không...!bây giờ em chính là đối tượng chăm sóc đặc biệt"
- "Nhưng mọi người nhìn kìa anh...!em ngại lắm"
- "Cứ để mọi người nhìn còn anh ôm vợ mình có gì sai đâu"
- "Em rất là ngại đó."
Anh còn nói rất nhiều.
Còn nói từ bây giờ đến lúc sinh cô phải ở nhà tịnh dưỡng.
Còn Eternal Love sẽ do anh điều hành giúp.
Cô không phản bác lại được anh nên đành nghe lời.
- "Bà xã, từ hôm nay đến lúc sinh xong em phải ở nhà tịnh dưỡng không được đến tập đoàn làm việc"
- "Như vậy sẽ buồn lắm đấy anh"
- "Anh không nói lần hai...!khi em muốn đi đâu phải nói với anh"
- "Em biết rồi"
- "Công việc của em anh sẽ giải quyết giúp nên em không cần phải lo lắng.
Bây giờ việc quan trọng nhất là dưỡng thai"
- "Dạ...!Anh ơi lần này mang thai không biết là trai hay gái nhỉ"
- "Trai hay gái cũng được miễn là em sinh"
- "Dạ...!em thật sự mong chờ đấy"
Giai Kỳ đặt tay lên bụng mình đây chính là người con thứ hai của vợ chồng cô.
Anh đưa cô lên xe rồi đưa cô đến Phó gia.
Ngồi trên xe anh đã liệt kê danh sách những thứ cần chuẩn bị cho sự hiện diện của đứa bé trong bụng Giai Kỳ.
- "Bà xã em có nghĩ anh nên mua lại trung tâm thương mại để sắm đồ cho con không?"
- "Hình như hơi quá đấy anh"
- "Anh chỉ muốn con mình có những thứ tốt nhất thôi"
- "Ông xã, Anh không nhớ sao...!lần trước em mang thai Hân Hân anh còn mua mấy cửa hàng ở bên Mĩ đó...!Em thật sự không hiểu anh mua nhiều như vậy để làm cái gì"
- "Bà xã...!Anh thấy rất tốt mà...!còn của Lục Đình Thiên anh phải có những thứ tốt nhất"
- "Thôi em không nói với anh nữa...!bây giờ chúng ta đi đâu ông xã"
- "Về nhà"
- "Dạ, ông xã...!em có chuyện muốn hỏi anh"
- "Em cứ nói đi nào?"
- "Không phải anh luôn dùng biện pháp sao em vẫn mang thai"
- "Anh..."
- "Anh làm gì"
- "Thật ra trong một tháng nay anh không dùng biện pháp"
- "Anh"
- "Anh xin lỗi mà"
Nghe Đình Thiên nói xong Giai Kỳ thật sự rất là giận.
Nhưng cũng vì đứa bé mà cô bỏ qua cho anh"
- "Vì đứa bé lần này em sẽ tha cho anh.
Nhưng nếu lần sau còn như vậy anh cứ ra phòng khách mà ngủ"
- "Anh nhớ rồi mẹ bầu"
- "Aa...!ông xã đừng có gọi em là mẹ bầu"
- "Không gọi nữa thưa...!mẹ bầu"
- "Hứ...!không thèm nói với anh nữa"
- "Anh sai rồi bây giờ bà xã của anh muốn gì nào?"
- "Em muốn ăn xoài chua loại cực kỳ chua ấy...!phải có thêm me, kiwi, cam, cherry...!"
Nói xong Giai Kỳ lại dựa đầu vào Đình Thiên rồi lại ngủ.
Cô rất muốn tỉnh dậy nhưng không tài nào tỉnh dậy được.
Những món khi nãy Giai Kỳ liệt kê Đình Thiên đã cho người mua.
Anh còn phải mua thêm sách đọc giống như lần đầu có Hân Hân vậy..