Quỳnh Hoa nằm mê man mấy ngày vẫn chưa tỉnh lại. Còn chuyện cô bị tai nạn tuyệt nhiên ông Chung cũng cho người giấu kín luôn nên bên nhà Quỳnh Giao cũng chẳng nghe được tin gì về chị mình cả, mặc nhiên Quỳnh Giao nghĩ chị mình về đó đã ổn định nên cô cũng yên tâm chuẩn bị quay lại việc học cho tốt…
Cũng may bên này Quỳnh Giao còn có anh Hùng, một chàng trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ được một người cha nuôi nhận nuôi từ bé.. Anh Hùng điển trai làm, tính tình có hơi khó gần và lạnh lùng, nhưng đối với chị em Quỳnh Giao thì anh hết mực giúp đỡ…
Lúc trước Quỳnh Hoa chưa gả đi, sớm tối gì anh Hùng cũng sang nhà chơi với hai chị em cô, anh còn nhận dạy kèm cho Quỳnh Giao nữa, nhưng mà từ ngày Quỳnh Hoa được gả sang bên nhà ông Chung thì cũng là những ngày nhìn anh Hùng buồn bã, anh không nói chuyện với ai, sang nhà dạy kèm chữ cho Quỳnh Giao nhưng anh cũng không thèm nói gì nhiều với cô như trước nữa.
Ngồi ở bàn học mà tâm trí Quỳnh Giao lại nhìn về phía anh Hùng, mãi thấy anh không nói năng gì Quỳnh Giao kìm lòng không được liền lên tiếng hỏi anh
-Anh Hùng ghét em nên không muốn dạy em nữa đúng không?
Minh Hùng đang nhớ Quỳnh Hoa, nhớ nụ cười tỏa nắng của cô mà lòng anh đau như cắt khi cô không còn ở đây nữa, mỗi ngày sang dạy kèm cho Quỳnh Giao, không được thấy Quỳnh Hoa nói cười rồi bưng nước ra mời anh như trước, trong tim anh như mất đi một thứ gì đó quý giá lắm, cũng vì như thế mà lòng anh cũng khép lại, anh không nói không cười, hằng ngày chỉ chăm chỉ làm việc để giết thời gian.
Nghe câu hỏi của Quỳnh Giao, Minh Hùng giật mình nhìn sang. Đối diện với ánh mắt đang nhìn mình của Quỳnh Giao. Anh chỉ nghiêm túc nói.
-Anh không ghét em? Sao em lại hỏi như thế?
-Thế tại sao mấy hôm nay sang đây anh lại không nói chuyện với em?
-Em lo học đi, em không nhớ chị Hoa đã nói gì à? Chị Hoa đã hy sinh bản thân mình để em được tiếp tục học, để bản thân em sau này có tương lai đó? Trong cái làng này, không phải cô gái nào cũng được may mắn như em đâu?
-Quỳnh Hoa , Quỳnh Hoa, lúc nào anh cũng gọi tên chị em vậy? Anh nên nhớ em và chị Hoa là hai chị em sinh đôi đó. Chị Hoa cũng không lớn hơn em đâu.? Nếu không vì muốn gặp anh mỗi ngày em cũng không cần lấy lý do muốn anh sang kèm em học để rồi anh lại…
Quỳnh Giao bực tức với thái độ của anh Hùng nên không nhịn được mà thốt ra mấy lời đó. Cho đến khi cô cảm nhận đã nói lỡ lời thì liền vội bịt chặt miệng lại… nhưng cũng vì thế mà vô tình làm cho Minh Hùng cảm thấy khó hiểu. Anh nheo mắt nhìn Quỳnh Giao gặng hỏi lại
-Em nói thế là có ý gì hả?
Quỳnh Giao bối rối định không trả lời, nhưng vì tâm tư cứ giấu mãi trong lòng rất khó chịu nên cuối cùng cô đành nhìn thẳng vào mắt Minh Hùng mà thật dạ trả lời
-Ý là em thích anh, Người thích anh là em chứ không phải chị Quỳnh Hoa anh có hiểu hay không?
…
Rầm…Rầm…
Nửa đêm ngọn núi sau nhà ông Chung bất ngờ rung chuyển dữ dội, núi đá đổ xuống rầm trời khiến cho mấy ngôi nhà dưới núi bị đè sập cả. Người dân nghe tiếng động lớn liền nháo nhào chạy ra ngoài, lớp người bị núi đè, lớp bị thương, tiếng la oai oán vang lên khắp nơi làm cho bên nhà ông Chung nghe rõ mồn một.
Ông giật mình tỉnh giấc, vừa hay cạnh bên bà Hoa cũng thức giấc theo. Ông Chung ngồi bật dậy, tựa lưng vào thành giường, hai tay ông đưa lên trán dây dây mấy lần rồi mới nhìn bà Hoa mệt mỏi hỏi
-Bà nghe tiếng ồn gì không? Sao tôi nghe gần thế?
Bà Hoa dụi mắt tỏ vẻ sợ hãi rồi nép chặt vào lòng ông Chung và gật đầu
-Em nghe hình như có tiếng núi lở, tiếng người kêu gào ông ạ.
Ông Chung nghe vậy không khỏi bất ngờ, vòng tay ôm lấy bà , ông vỗ lên vai bà mấy cái trấn an
-Bà đừng sợ. Để tôi ra ngoài gọi người đi xem thử.
-Dạ. Ông cẩn thận nhé.
-Ừm
Ông Chung ừm nhẹ rồi vội bước xuống giường, xỏ đôi dép vào chân ông đi ra ngoài, còn bà Hoa ở lại phòng, khuôn miệng bà lại vẽ lên một đường cong thích thú…nhìn bà lúc này rất ác, dường như đã trở thành một người khác với tính cách thường ngày của bà, gương mặt sắc lạnh miệng bà lẩm bẩm nói
-Nhanh thật, chưa gì mà ông thầy đã thả nó ra rồi.
…
Ông Chung vội vàng cùng mấy người ở xách đèn ra sau núi để coi là chuyện gì đã xảy ra, vừa tới nơi ông Chung đã không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy ba bốn thi thể đang nằm dưới đất và được phủ khăn trắng, tiếng khóc lóc vang lên, tiếng kêu đau đớn của những người bị thương đang rên la chờ người đem thuốc lại băng bó.
Ông Chung vội đi tới một người đang bị thương, ông sốt sắng hỏi
-Mọi người bị sao thế? Có chuyện gì?
Trong làng thì chỉ có mình ông Chung là quyền lực nhất, người ta nói phép vua thua lệ làng mà, nên mọi người thấy ông đến ai cũng mừng vì ông đến sẽ đứng ra để giải quyết mọi chuyện.
Người bị thương cố gắng gượng sức, vừa khóc thương, vừa kể lại những giây phút khủng hoảng vừa xảy ra
-Gia đình tôi đang ngủ thì nghe một tiếng rầm, tôi nhanh chân chạy ra xem là chuyện gì thì có một tảng đá lớn rơi xuống đè lên nhà tôi, ba mẹ tôi không thoát kịp nên bị đá đè chết cả rồi. Chỉ có tôi may mắn, chỉ bị đá đè dập chân thôi.
Ông Chung nghe xong liền đưa mắt nhìn lên ngọn núi, vì trời tối nên cũng không thấy được gì nhiều, chỉ thấy chỗ sạt lở từ trên núi đổ suốt rất nghiêm trọng mà thôi.
Trong lúc này nhìn người chết, người bị thương, rồi những ánh mắt lo sợ chỉ biết nhìn ông cầu mong sự giúp đỡ mà ông Chung cũng đành bất lực. Thế nên sau một hồi suy nghĩ ông liền lên tiếng.
-Chuyện không may xảy ra tôi cũng chưa biết được nguyên nhân là gì, nên thôi trời cũng khuya rồi, mọi người ai bị thương, ai không có nhà thì qua nhà tôi nghỉ ngơi và chữa vết thương đỡ đi… Còn mấy cái xác cứ để nằm yên đó, sáng mai tôi cho người phụ đem xác đi chôn cất rồi cùng mọi người khắc phụ hậu quả sau… mọi người thấy tôi tính vậy có ổn không?Truyện Việt
Nghe lời ông Chung có lý nên mọi người ai ai cũng gật đầu đồng tình… họ cố nén nổi đau và sự mất mát to lớn mà gắng gượng đi về nhà ông Chung
Nửa đêm canh ba, gian nhà giữa của ông Chung chật cả người, ông cho người mời thầy thuốc tới ngay trong đêm để xử lý vết thương cho họ, đồng thời bà Hoa cũng đi ra, bà vội vàng hỏi thăm từng người rồi cho người đem chăn gối ra cho họ nghỉ ngơi…Cứ thế mà vì thấy gia đình ông Chung đối xử với mọi người vô cùng tốt nên ai ai trong làng lại càng thêm tin tưởng và yêu quý gia đình ông Chung hơn….
Trời hừng sáng để giữ lời đã hứa ông Chung liền ra lệnh cho một số người ở trong nhà mình cùng với mấy người trong làng ra sau chân núi dọn dẹp hiện trường, cũng như chôn cất những người xấu số…
Số còn lại thì cùng ông Chung đi lên trên đỉnh núi để tìm hiểu xem chuyện là thế nào tự dưng núi lại đỗ.
…
Leo đến được trên ngọn núi ai ai cũng mệt rã rời. Ông Chung cầm cái cây gậy trong tay, đứng thở hổn hển. lại đúng lúc ông nhìn quanh thấy trên này xuất hiện một cái hang động lạ mà từ trước đến giờ ông chưa từng thấy bao giờ. Thế nên vô thức bước chân của ông cũng vội đi tới đó.
Những người dân thấy chuyện lạ cũng tiếp bước theo ông. Cho đến khi đứng trước cửa hang, nhìn xung quanh cây cối bị đổ rạp mọi người liền tái cả mặt rồi nhìn nhau nói
-Sao cái hang này lại xuất hiện nhỉ, còn nữa mấy gốc cây to, không lẽ vì trận mưa đêm qua mà lại đổ rạp cả như thế này?
-Chắc là do trận mưa hôm qua rồi, mưa lớn quá mà. Nhưng cây ngã thì không nói, đằng này núi cũng lỡ, mà thêm cái hang lạ này mọc ra. Mọi người có thấy điềm dữ không?
-Điềm dữ?
-Đúng, tôi nghĩ cái hang này chắc chắn không tốt lành gì đâu. Từ khi nó gần xuất hiện đã xảy ra bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ rồi.
Mọi người đang bàn tán xôn xao thì bất ngờ nghe ông Chung lên tiếng.
-Có lẽ do cơn mưa lớn đêm qua làm núi lở nên mới xuất hiện cái hang này thôi. Mọi người đừng suy diễn lung tung nữa. Mau xuống núi đi.
Ông Chung nói cho qua để trấn an mọi người, thế nhưng trong lòng ông giờ phút này lại thấy cực kỳ sợ hãi khi từ nãy giờ mọi người đang bàn tán thì ông đã lấy hết can đảm tiến tới cửa hang. Đưa mắt nhìn vô đó ông như bật ngửa khi thấy một con vật cực kỳ to lớn, thân hình màu trắng bạch đang che cả cửa hang.
Dù chưa thể đoán được là con gì, nhưng vì để bảo toàn mạng sống của tất cả mọi người nên ông liền lấy lại bình tĩnh, bước đi ra khuất chỗ cái hang thật nhẹ nhàng rồi hối thúc mọi người quay lại nhà ông nhanh nhất có thể.
Khi đã về đến nhà được an toàn, ông Chung mới thở phào, tim trong lồng ngực cũng vì thế mà đập chậm lại. Dù mấy người đi chung ông cũng có thắc mắc hỏi sao ông lại vội quay lại mà không ở tìm hiểu thêm, thì ông chỉ nói qua loa rằng ông đã tìm hiểu kỹ rồi, trên đó chẳng có gì lạ cả… mọi người nghe vậy cũng tin lời ông và yên tâm trở về nhà sau một đêm đau thương. Nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó khi mà mấy ngày liên tiếp trong làng lại xảy ra những vụ mất tích đầy bí ẩn…
…
Trôi qua thêm hai ngày nữa người dân trong làng lại được phen nhốn nháo cả lên khi mà có mấy người tự dưng mất tích một cách kỳ lạ, họ đến nhà ông Chung khai báo nhờ ông cho người đi tìm, ông Chung cũng gật đầu sai người đi tìm cho có lệ nhưng trong lòng ông đã hình dung ra sự việc bằng cảm nhận khác.
Đúng lúc này bên phòng của Quỳnh Hoa cũng có tin mừng…Một người ở trong nhà nhanh chóng chạy đến chỗ ông Chung, bà ta thông báo
-Thưa ông bà hai đã tỉnh lại rồi ạ.
Ông Chung trong nhất thời không nhớ ra bà hai được nhắc đến là ai, tại sau lại tỉnh lại nên ông có chút hơi ngây người ra, thắc mắc nhìn người làm ở nhà mình mà gặng hỏi lại
-Bà hai nào?
Bà người làm liền trả lời thật thà
-Dạ là bà hai Quỳnh Hoa ạ..
À… ông Chung nhớ ra rồi, có lẽ mấy hôm nay nhiều việc nên ông cũng quên mất đi. Đưa tay xua đi ý bảo bà ta lui vào, rồi ông cũng nhanh chóng định đi sang phòng của Quỳnh Hoa một chuyến. Nhưng khi ông Chung mới vừa đi được mấy bước, thì người làm của nhà ông lại tất tả chạy vào…
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!