"Em phản bội tôi?"
Huỳnh Thư giật mình. Sao cô lại quên mất những ấn kí chói lòa trên người mình chứ? Lúc nãy vì quá hoảng loạn mà cô đã để lại cái áo khoác ở khách sạn.
Nhắc đến chuyện ở khách sạn lại càng khiến cô thêm đau đầu.
Nếu anh phát hiện rồi cũng tốt, có thể buông tay dễ dàng hơn.
Cô thẳng thắn thừa nhận "Đúng vậy, em đã phản bội anh"
"Em... Em..." Trọng Nhân không biết lúc này mình đang có tâm trạng gì. Anh chỉ biết rằng vợ sắp cưới của anh đã phản bội anh.
Huỳnh Thư nói tiếp "Anh được quyền có nhân tình, có con gái. Chả lẽ em không có quyền đó? Như vậy có công bằng không? Có bình đẳng không?"
Nói xong những lời này, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần anh sẽ nổi giận mà mắng cô, thậm chí sẽ tát cô một cái rõ đau rồi khinh bỉ cô là hạng phụ nữ lăng loàn trắc nết.
Nhưng không, anh chỉ thở dài đầy mệt mỏi "Tôi sai rồi. Từ lúc bắt đầu tôi đã sai"
Huỳnh Thư cười, vẫn là một nụ cười thê lương trên gương mặt xinh đẹp đó. Anh bây giờ, đến cả tức giận cũng không muốn. Cô mong anh sẽ nổi giận đùng đùng mà mắng chửi cô, vì điều đó chứng tỏ rằng cô vẫn còn một ít trọng lượng đối với anh. Nhưng bây giờ thì kết thúc thật rồi. Tình cảm hơn mười năm của cô đến đây phải chấm dứt.
"Anh nghĩ mình sai là được sao? Anh nhận sai thì liệu rằng cô tình nhân kia cùng với đứa con gái của anh có biến mất không? Tôi với anh có trở về như lúc trước được không?"
"Em đừng quá đáng, mẹ con cô ấy không có lỗi gì, người sai là tôi" Trọng Nhân nghe Huỳnh Thư gọi Nhã Hân là "cô tình nhân kia" thì cảm thấy rất khó chịu. Anh có phần kích động
Huỳnh Thư lại cười "Sao anh lại lãng tránh câu hỏi của tôi? Hay anh không dám trả lời. Để tôi trả lời luôn cho anh biết: là không, không thể nào đâu. Vậy nên Nhân à, chúng ta chia tay đi. Tôi yêu người khác rồi"
Nói xong câu đó, cô không quan tâm đến việc Trọng Nhân có đồng ý chia tay hay không. Cô trở về phòng mình, thu dọn quần áo đồ đạc nhét vào một cái va li thật lớn. Sau đó rời khỏi căn nhà.
Nhân duyên con người là thứ không thể đoán trước được. Năm mười tám tuổi Huỳnh Thư gặp Trọng Nhân khi hai người học chung một trường Đại học. Cứ nghĩ rằng cả cuộc đời mình chỉ có một người duy nhất là anh mà bỏ qua nhiều cơ hội khác của đời mình. Trong đó có Hoàng Quân, anh ấy là một người bạn cô đã quen khi đang du học nơi đất khách quê người, rất tốt với cô, nhiều lần còn có ý định muốn trở thành một người có thể che chở cho cô nữa đời còn lại. Nhưng cô không cho anh ấy cũng như cho mình một cơ hội nào nữa. Đơn giản vì cô tin rằng Trọng Nhân là cơ hội duy nhất của đời mình.
Đến năm hai mươi tám tuổi cô mới biết mình sai rồi, thật sự sai rồi. Cơ hội duy nhất đã không còn thuộc về cô nữa. Anh cũng không còn yêu mình nữa. Thôi thì buông tay, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Nó giống như khi ta cầm trong tay một nắm cát, càng nắm chặt, cát chảy khỏi bàn tay càng nhiều.
Trong tình yêu, đôi khi phải biết buông bỏ đúng lúc.
__________
Có ai muốn đọc 1 chap nữa hông ^^