Cô lao ra giữa đường, đẩy đứa trẻ ra khỏi làn xe đang lao tới. Một tiếng động mạnh vang lên. Cơ thể cô bị bánh xe cuốn vào. Máu lan ra trên mặt đường nhựa.
Nhưng tại sao?
Tại sao cô lại quên mất chuyện này?
Cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó, liền lao tới bật công tắc trên tường.
Dưới ánh đèn rực rỡ, đôi chân cô vẫn vững vàng trên sàn nhà… nhưng phía dưới lại trống rỗng.
Không hề có bóng.
Một cơn lạnh lẽo xuyên thẳng qua tim cô.
Đúng lúc đó, tiếng khóa cửa vang lên.
Cô cứng người, đôi mắt mở to nhìn cánh cửa từ từ được đẩy ra.
Người thanh niên bước vào, trên tay cầm một bó hoa tươi.
"Em yêu, nhìn anh mang về cho em thứ gì này—"
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt anh dừng lại.
Di ảnh đặt trên bàn.
Hoa trong tay anh rơi xuống đất, cánh hoa tán loạn trên sàn gỗ.
Cô gái cũng nhìn anh.
Một lúc lâu sau, cô chậm rãi mở miệng:
"Anh yêu, nói cho em biết sự thật đi..."
"Em đã chết rồi, đúng không?"
Người thanh niên mím môi, không nói gì.
Nhưng… giọt nước mắt bất chợt tràn ra trong đôi mắt anh.
Cô gái không cần câu trả lời nữa.
Cô đã hiểu.
Hóa ra… người quên mất bản thân đã chết lại chính là cô.
Hóa ra, cô đã nhầm.
Cô không hề dự đám tang bạn trai, mà là chứng kiến tang lễ của chính mình.
Cô không trở về căn nhà hai người từng chung sống.
Mà là hồn phách cô vẫn luôn quanh quẩn ở đây, tưởng lầm rằng mình còn sống.
Cô run rẩy hỏi:
"Tại sao anh không nói cho em biết?"
Chàng trai đột nhiên quỵ xuống.
Dưới ánh đèn, anh vùi mặt vào hai bàn tay, cơ thể run lên bần bật.
Anh cố kìm nén, nhưng rồi lại chẳng thể kiểm soát nữa.
Anh gào khóc.
Giữa màn phát sóng trực tiếp, trước hàng ngàn người xem, chàng trai không còn giữ lại chút kiêu hãnh nào.
"Bởi vì…" Giọng anh nghẹn lại, đứt quãng từng chữ. "Bởi vì… em là người đã chết. Còn anh là người không thể chấp nhận việc em đã chết."
Có một câu nói từng được lan truyền rất lâu trên mạng:
"Nếu một ngày tôi chết, nhưng bạn bỗng nhìn thấy tôi bình an vô sự đứng ở đầu đường, bạn sẽ quay đầu bỏ chạy trong sợ hãi—hay chạy đến ôm tôi thật chặt?"
Nếu đổi góc nhìn, thì—
Suốt một tháng trời, anh uống say khướt trong căn nhà trống vắng.
Nỗi nhớ cô như một cơn nghiện, gặm nhấm từng tế bào, hành hạ anh đến mức tưởng chừng muốn phát điên.
Cho đến một ngày, cánh cửa đã lâu không mở bỗng hé ra.
Người anh thương nhớ bấy lâu nay đột nhiên xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!