Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học.
Cậu học sinh xuất sắc ấy vẫn đang cặm cụi bên bàn học, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Lúc này, mẹ cậu ta đẩy cửa bước vào, giọng nói không hề có một chút quan tâm:
"Chỉ cần chịu khó thêm một đêm nữa thôi, ngày mai con thi đỗ đại học, bố mẹ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại vô tình chạm đến sợi dây thần kinh căng cứng trong lòng cậu.
Sau khi mẹ rời đi, cậu ta lặng lẽ đứng dậy, mở cửa sổ phòng.
Rồi không chút do dự, nhảy xuống từ tầng mười lăm.
Trong thư viện.
"Đừng!"
Ngụy Dương hét lên kinh hoàng, cả người bật dậy rồi ngã lăn khỏi ghế.
Cậu hốt hoảng kiểm tra cơ thể mình, sờ lên mặt, lên tay, xác nhận rằng mình vẫn còn sống. Sau đó, cậu nhặt chiếc điện thoại bị ném sang một bên, giọng vẫn còn run rẩy:
"Chị ơi... chuyện này là thế nào?"
Kỷ Hòa bình tĩnh đáp:
"Đây là ký ức trước khi chết của cậu ta."
Ngụy Dương cắn môi, nhất thời không biết phải nói gì.
Cậu ta bị bóp nghẹt đến mức ngay cả sau khi chết cũng vẫn nhớ phải làm bài tập về nhà... Rốt cuộc cuộc sống của cậu ấy đã khắc nghiệt đến nhường nào?
Ngụy Dương siết chặt tay, cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng.
Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại, Kỷ Hòa đứng lên, nói:
"Cậu ta đã rời khỏi cơ thể của cậu rồi, đi thôi."
"Như vậy... là xong rồi sao?"
Ngụy Dương ngẩn người.
Thế còn con ma kia thì sao?
Từ góc nhìn của Kỷ Hòa, có một chàng trai tuấn tú đang ngồi trên ghế, trên tay cầm một cuốn sách, khóe miệng đôi lúc khẽ nhếch lên, tựa như đang tận hưởng những giây phút thư thái hiếm hoi trong đời.
Cô bình thản đáp:
"Khi thời cơ đến, cậu ta sẽ tự khắc rời đi thôi."
Có lẽ sau khi chết, chàng trai ấy cuối cùng cũng có thể dành chút thời gian cho riêng mình.