Mẹ Phương chớp mắt vài cái, lắp bắp:
“A? Bí mật công ty à... Được, vậy để dì ra ngoài trước.”
Mẹ Phương liếc nhìn quanh một lượt, rồi lặng lẽ xách túi rời khỏi phòng bệnh.
Vừa khép cửa lại, bà ta lập tức dán tai lên, định nghe lén tình hình bên trong. Nhưng chưa kịp nghe được gì, cánh cửa đã bất ngờ bị kéo ra.
Diệp Tử Kiện đứng trước mặt bà, ánh mắt bình thản nhưng đầy ẩn ý:
"Dì ạ, dì quên gì à?"
Mẹ Phương giật thót, bị bắt quả tang ngay tại trận, bà ta vội bỏ tay xuống, lúng túng lùi về sau vài bước:
"Không có, không có gì đâu! Mấy đứa cứ tiếp tục nói chuyện đi."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Tử Khang, bà ta lại bước sang một bên thêm vài bước, mãi đến khi cánh cửa phòng bệnh một lần nữa đóng lại.
Trong phòng, hai anh em Diệp Tử Kiện và Diệp Tử Khang mỗi người ngồi một bên giường bệnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Lệ Lệ.
Cô ấy cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Thật xin lỗi, Giám đốc Diệp... Tôi không nên làm chuyện này."
Cô vô thức ngước mắt lên, nhưng ngay lập tức sững sờ.
Hai khuôn mặt giống nhau như đúc...
Có hai Giám đốc Diệp?
Diệp Tử Kiện mỉm cười nhạt, chỉ tay về phía người đối diện:
"Vẫn chưa kịp giới thiệu, đây là em trai tôi, Diệp Tử Khang. Chính là người đã gặp cô trong giấc mơ suốt mấy ngày nay."
Phương Lệ Lệ mở to mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Hóa ra... người mà cô gặp trong mộng, không phải Giám đốc Diệp, mà là em trai anh ấy!
Cô ngẩn ngơ, không nói nổi lời nào.
Ngay cả khi hai anh em rời đi rồi, Phương Lệ Lệ vẫn ngồi yên tại chỗ, tâm trí trống rỗng.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn phải sống trong cái bóng của em trai mình.
Mẹ cô không thương cô, lúc nào cũng thiên vị em trai. Trong nhà có gì tốt, tất cả đều thuộc về cậu ta. Kể cả khi cô lớn lên, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, thì vẫn phải đưa tiền về để em trai tiêu xài.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!