Viên Viên giật mình, bàn tay đặt trên tay nắm cửa khựng lại, đầu ngón tay run rẩy.
Là giọng của Kỷ Hòa.
Ngoài cửa, giọng của bạn cùng lớp lại tiếp tục vang lên.
"Tớ có thể vào trong xem không?"
Lần này, Viên Viên bỗng ngừng thở một nhịp.
Cô ấy bỗng nhớ ra một chuyện— buổi chiều nay, người này còn nói với cô rằng đã về nhà rồi.
Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện ở cửa ký túc xá?
Viên Viên lùi về sau một bước, cả người lạnh toát.
Bên ngoài, giọng nói đột nhiên thay đổi.
Khi thì trầm thấp, khi thì cao vút.
"Vì sao không mở cửa cho tôi?"
"Vì sao không để tôi đi?"
Những câu nói ấy ngày càng kỳ quái, càng về sau lại mang theo một thứ âm điệu kỳ lạ.
Dường như... đang hát một bài hát.
Viên Viên cố gắng lắng nghe, cảm thấy giai điệu này vô cùng quen thuộc.
Giọng hát văng vẳng ngoài hành lang.
"Em là chú chim nhỏ bị anh cầm tù, tình yêu nhận về ngày càng ít dần đi... Em nhìn cụ cười của anh rạng rỡ trong mắt người khác... Em giống như một hình bóng mà anh có hay không cũng được... Lạnh lùng nhìn dáng vẻ nói dối của anh..."
Tiếng hát dần dần xa khỏi cửa phòng, nhưng lại để lại trong lòng Viên Viên một sự day dứt khó tả.
Vành mắt cô đỏ hoe.
Từ giai điệu và ca từ, cô có thể nghe ra nỗi sầu ai oán của người hát. Cô ta dường như đang cố thoát khỏi một tình yêu không trọn vẹn, một mối quan hệ đầy ràng buộc, nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.
Cô ta là ai?
Cô ta đã trải qua chuyện gì?
Viên Viên siết chặt bàn tay, cố kiềm chế cảm xúc, giọng nói có chút nghẹn ngào:
"Hình như... cô ta đang cầu cứu."
Nỗi sợ hãi vẫn còn trong lòng, nhưng khi đối diện với sự đồng cảm sâu sắc, nó lại bị một cảm giác khác lấn át.
Có lẽ, người phụ nữ kia không phải đến để dọa bọn họ.
Có lẽ, cô ta đến để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tiểu Văn cũng nghe thấy giọng hát ấy, nhưng cảm giác của cô lại khác với Viên Viên.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!