Lời nói của Kỷ Hòa khiến chủ nhà bỗng chốc rơi vào trầm tư.
Một hồi lâu sau, anh ta mới nhẹ giọng đáp:
"... Đúng vậy. Ông ngoại tôi không thích ra công viên trò chuyện với những người già khác, cũng chẳng hay đi dạo phố. Ông ấy thích ngồi trong phòng, tựa bên cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách, yên tĩnh ngắm nhìn bên ngoài."
Giọng chủ nhà như đang chìm trong hồi ức.
"Con vẹt đó được ông nhặt về vào một ngày rất bình thường. Từ khi có nó, ông không còn ngồi một mình nữa. Ngày nào ông cũng ôm quyển sách, vừa đọc vừa kể chuyện cho nó nghe."
"Nào ngờ, một ngày nọ, con vẹt đó đột nhiên cất tiếng nói."
"Nó lặp lại chính xác giọng của ông ngoại. Điều đó khiến ông vui đến mức không ngậm miệng được, còn gọi tất cả đám cháu về để khoe rằng con vẹt của mình biết nói. Ông còn nói, nó là con vẹt thông minh nhất trên đời."
Kỷ Hòa im lặng lắng nghe, chủ nhà thì tiếp tục nhớ lại.
"Ông ngoại và con vẹt đó ở bên nhau hai năm. Sau này, vì lý do sức khỏe, ông phải phẫu thuật ở cổ họng, từ đó nói chuyện rất khó khăn. Nhưng mỗi lần tôi về thăm, vẫn có thể nghe thấy tiếng ông kể chuyện trong phòng. Lúc đó tôi còn nghĩ, ông đối xử với con vẹt này tốt thật đấy."
"Đến ngày ông ngoại mất, con vẹt đó cũng xuất hiện."
Nói đến đây, giọng chủ nhà có chút nghẹn lại.
"Lúc ấy, tôi không biết nó ra khỏi lồng bằng cách nào, chỉ thấy trên mỏ nó có một vết thương, thậm chí còn đang rỉ máu. Nhưng lễ tang vừa kết thúc, nó đã biến mất không một dấu vết."
Một nỗi buồn nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Kỷ Hòa chậm rãi nói:
"Người kể chuyện sau này... không còn là ông ngoại của anh nữa."
Chủ nhà bỗng giật mình. Anh ta đột ngột nhận ra điều gì đó, giọng nói hơi run lên:
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!