Giọng nói của bà vang lên trong điện thoại.
Mấy viên cảnh sát đứng cạnh ông cụ lập tức căng thẳng nhìn quanh, nhưng xung quanh vẫn trống rỗng, chẳng có ai cả.
Chỉ có trên màn hình livestream, bà cụ kia vẫn đang đứng đó.
Ông cụ cười hiền lành, ánh mắt tràn đầy thương nhớ.
“Tôi đến thăm bà một chút.”
Ông xác định vị trí của bà qua màn hình, rồi ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Dường như chỉ cần nhìn mãi như thế, ông có thể thấy được bà thật sự đang đứng đó.
Bà cụ nhẹ nhàng tiến đến, ánh mắt dịu dàng như ngày nào.
“Ông già, mấy năm nay tôi cũng muốn gặp ông.”
Bà khẽ cười, nhưng lại cúi đầu tránh đi ánh mắt của ông.
“Nhưng bây giờ tôi xấu lắm, sợ hù dọa ông mất.”
Ông cụ lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào:
“Không xấu đâu, không xấu chút nào... Hình như bà còn đẹp hơn trước nữa.”
Ông dừng lại một chút, cười nhẹ:
“Bây giờ tôi không có chân, mới là xấu đấy.”
Bà cụ lặng lẽ nhìn ông, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.
Bàn tay mờ ảo vươn ra, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho ông.
Giọng bà khẽ vang lên:
“Chúng ta đã nói sẽ bên nhau cả đời…”
Bà cụ nhìn ông thật lâu, rồi khẽ thì thầm.
“Nhưng tôi muốn thất hứa mất rồi. Ông già, tạm biệt.”
Trên màn hình livestream, bàn tay bà cụ như những đốm sáng li ti, lấp lánh như ngôi sao trước khi dần dần tan biến vào hư vô.
Những bóng quỷ lặng lẽ chầm chậm mờ nhạt dần trên ban công, cuối cùng cũng biến mất không còn dấu vết.
Chỉ còn lại một mình Ngô Tố Quỳnh đứng đó.
Cô chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ống kính.
Một nụ cười tươi tắn nở trên gương mặt tái nhợt của cô.
Trong khoảnh khắc đó, cô cũng dần dần nhạt phai như sương khói, tan biến ngay trước mắt hàng trăm ngàn người đang theo dõi livestream.
"Rầm!"
Chiếc USB rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng vang giòn, cắt ngang sự tĩnh lặng chết chóc.
Chỉ đến lúc này, manh mối về vụ án tại Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cuối cùng cũng lộ diện.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!