Thực ra, lý do Phạm Thanh Thanh được sinh ra là để chữa bệnh cho chị gái – Phạm Lệ Lệ.
Nói trắng ra, nếu không có bệnh tình của Phạm Lệ Lệ, có lẽ Phạm Thanh Thanh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên cõi đời này.
Tất nhiên, Hoàng Quế chưa bao giờ nói rõ điều đó cho con gái út biết. Bà ta luôn cảm thấy mình nợ Phạm Lệ Lệ quá nhiều. So với Phạm Thanh Thanh, trong lòng bà, đứa con lớn mới là người cần được bù đắp.
Vì vậy, mỗi khi hai chị em xảy ra mâu thuẫn, Hoàng Quế đều yêu cầu Phạm Thanh Thanh phải nhường nhịn. Dù đúng dù sai, người bị trách mắng luôn là cô em gái.
Tuổi thơ của Phạm Thanh Thanh cứ thế trôi qua trong sự thiên vị rõ rệt và áp lực vô hình.
Câu mà cô nghe nhiều nhất chính là:
"Con phải nhường chị con."
"Thanh Thanh, lại là con gây chuyện nữa phải không? Cái gì? Con nói là Lệ Lệ bắt nạt con trước? Nếu không phải tại con thì Lệ Lệ cũng đâu có phản ứng như vậy… Tóm lại, là lỗi của con."
"Còn cãi à? Không phải lỗi của mày thì của ai? Con nhỏ này, cứ cãi cố là giỏi!"
Một đứa trẻ dù đơn thuần đến mấy cũng đủ tinh tế để cảm nhận được sự bất công. Phạm Thanh Thanh hiểu rõ mẹ mình không công bằng, và người được mẹ yêu thương hơn luôn là chị gái.
Cô không biết vì sao mọi chuyện lại như vậy. Nhưng những tổn thương mà Phạm Lệ Lệ gây ra cho cô là có thật. Lâu dần, sự oán giận tích tụ trong lòng. Nếu không vì chị gái, có lẽ cô đã có một tuổi thơ khác. Không cần phải nhẫn nhịn, không cần sống trong bóng tối.
Còn Phạm Lệ Lệ thì sao? Cô ta chẳng hề là một người đáng thương như vẻ ngoài yếu ớt đó.
Cô ta thừa biết mẹ thiên vị mình. Biết em gái bị oan ức, bị ép phải nhường nhịn… nhưng lại cho rằng điều đó là lẽ đương nhiên.
Cô ta ghen tị.
Ghen vì tại sao em gái lại có một cơ thể khỏe mạnh, còn mình thì luôn sống trong nỗi bất an và sợ hãi vì căn bệnh của bản thân? Ghen vì Phạm Thanh Thanh có thể sống một cuộc đời bình thường, còn mình thì chỉ có thể nhìn từ xa?
Được mẹ thiên vị một chút thì đã sao? Cô ta vốn đã là người chịu thiệt, nên tất cả những gì mẹ dành cho cô ta, Phạm Lệ Lệ đều cảm thấy là điều hiển nhiên.
Cô ta ghét Phạm Thanh Thanh. Ghét từ ánh mắt, dáng người, cho đến từng bước chân em gái bước lên sân khấu. Ghét luôn cả những lời khen mà em gái nhận được – những lời đáng lẽ nên dành cho mình.
Càng lớn, sự ghen tị càng trở nên ăn sâu vào máu. Khi còn đi học, Phạm Lệ Lệ từng lập ra một nhóm nhỏ, cùng nhau cô lập em gái.
Họ chụp những bức ảnh dìm hàng, giấu bài tập, bày ra đủ trò trêu chọc ác ý. Thời học sinh của Phạm Thanh Thanh giống như một cơn ác mộng kéo dài không có hồi kết.
Về sau, hai chị em cùng gia nhập đoàn múa. Những tưởng ước mơ của Phạm Lệ Lệ sẽ trở thành hiện thực, nhưng trái lại, việc này chỉ khiến mối quan hệ giữa hai người thêm phần căng thẳng.
Phạm Lệ Lệ nhảy rất tốt, có thiên phú và được các thầy cô đánh giá cao. Nhưng thể chất yếu ớt là giới hạn lớn nhất của cô ta. Mỗi lần luyện tập quá lâu, cô ta đều cảm thấy tức ngực, thở không ra hơi.
Dù có kỹ thuật giỏi đến đâu, cô ta cũng không thể gánh vác vai trò vũ công chính.
Người đứng ở vị trí ấy… lại chính là Phạm Thanh Thanh.
Trong một buổi biểu diễn, khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên từng bước nhảy của Phạm Thanh Thanh, bên dưới, Phạm Lệ Lệ ngồi lặng lẽ trong bóng tối, mắt không rời khỏi em gái. Ánh mắt ấy chẳng hề che giấu chút nào sự oán hận và ghen tị đến tột cùng.
Móng tay cô ta bấm sâu vào lòng bàn tay.
Ghen tị. Đúng vậy, cô ta ghen tị đến phát điên.
Nếu cũng có một cơ thể bình thường, người đứng kia phải là cô ta mới đúng.
Cô ta không hề thua kém Phạm Thanh Thanh, chỉ là… cô ta không được may mắn như vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!