Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh

"Từ sau vụ đó, nhà hát này bắt đầu xuất hiện nhiều tin đồn ma quái. Người ta bảo, thi thoảng vào ban đêm, dù trong nhà hát không có ai, ánh đèn trên sân khấu bỗng sáng rực lên. Rồi có người trông thấy một cô gái mặc váy trắng, đi giày đỏ, đứng múa một mình giữa sân khấu."

"Giày đỏ á?" Yến Lâm hơi sững lại, nhíu mày. "Cái kiểu phối đồ kỳ cục gì thế? Váy trắng mà đi giày đỏ, nhìn lệch tông chết đi được."

Đoàn trưởng nhìn cô, giọng chậm rãi: "Giày ban đầu là màu trắng. Nhưng... bị nhuộm đỏ bởi máu của cô ấy."

Yến Lâm cứng đờ. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô siết chặt ly nước trong tay, giọng khàn khàn: "Bên cảnh sát báo kết quả điều tra rồi. Ngô Mộng Nguyệt... chết vì kiệt sức."

Đoàn trưởng kinh ngạc: "Kiệt sức là sao? Ý là..."

"Cô ấy nhảy đến mức không dừng lại được. Nhảy mãi, nhảy liên tục... cho đến khi kiệt quệ mà chết."

"Hả?!"

Đoàn trưởng bàng hoàng. Môi bà ta khẽ run. Sau cùng chỉ thốt ra một câu lặp đi lặp lại: "Là ma... chắc chắn là có ma rồi..."

Ngô Mộng Nguyệt chết. Đoàn múa mất đi vũ công chính. Đó là một cú sốc lớn. Nhưng đồng nghĩa với việc, cần một người mới thay thế vị trí ấy.

Tiểu Viên nhanh chóng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất.

Nhưng dù được chọn, cô không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Thậm chí trong lòng cô lúc nào cũng đè nặng một cảm giác khó chịu.

Cô không thể quên được dáng vẻ của Ngô Mộng Nguyệt lúc chết.

Cảnh sát bảo là vì nhảy quá sức. Nhưng, một người tỉnh táo, sao có thể nhảy đến chết mà không dừng lại?

Không phải do con người gây ra. Chắc chắn là có thứ gì đó...

Nếu thật sự là ma, vậy tại sao nó lại chọn ra tay với Ngô Mộng Nguyệt? Liệu có người tiếp theo không?

Sau cái chết của Ngô Mộng Nguyệt, không khí trong đoàn trở nên ảm đạm, nặng nề. Ai cũng hoang mang, lo sợ.

Nhưng do đã nhận lịch biểu diễn từ trước, cả đoàn vẫn buộc phải ở lại nhà hát thêm một tuần.

Không còn ai dám ở lại tập đêm một mình nữa, kể cả Tiểu Viên.

Là người thay thế vị trí múa chính, nỗi sợ trong cô lại càng sâu hơn.

Ban đêm, cô luôn rủ vài người đi cùng, không dám ra vào một mình.

Đoàn trưởng cũng lo lắng, thậm chí đã chủ động liên lạc với Cục điều tra hiện tượng siêu nhiên để tìm cách xử lý.

Không ai biết Cục đó làm được gì, nhưng mọi người vẫn âm thầm hy vọng.

Hôm nay, sau buổi tập giữa trưa, Tiểu Viên uống hơi nhiều nước nên bụng bắt đầu sôi lên.

Cô khẽ nhăn mặt, vội nói với mọi người một tiếng rồi đi nhanh về phía nhà vệ sinh.

Lúc này trời đang nắng gắt, giữa trưa, nhà hát đông người, xung quanh có đồng nghiệp, nhà vệ sinh lại gần ngay hậu đài — điều đó khiến cô bớt sợ hơn nhiều.

Ngồi xuống rồi, cô mới cảm thấy bụng quặn đau.

"Có khi bị tiêu chảy rồi..."

Cô nghĩ lại, sáng nay cũng chẳng ăn gì lạ.

Nhìn bốn tờ giấy trong tay, cô chán nản thở dài.

"Thôi kệ, còn điện thoại đây mà. Không lẽ lại không có ai giúp được mình."

Cô định bụng nếu thiếu giấy thì gọi đồng nghiệp mang đến là xong.

Mười phút trôi qua, đúng như dự đoán, giấy hết sạch.

Cô đang chuẩn bị gọi điện thì chợt nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ từ buồng bên cạnh.

Có người?

Tiểu Viên mừng rỡ, vội gõ nhẹ vào vách ngăn:

"Chị ơi, chị có dư giấy không? Cho em xin một tờ với!"

Không ai trả lời.

Chỉ có một tiếng thở dài... dài hơn lúc nãy.

Tiểu Viên cau mày, gõ cửa lần nữa, lần này mạnh tay hơn.

"Chị ơi, nghe thấy không đấy? Có hay không thì cũng nói một tiếng chứ! Không trả lời gì hết là sao?"

Cô bắt đầu cảm thấy bực. Thái độ im lặng này khiến cô thấy cực kỳ bất lịch sự.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!