Rồi ông hạ giọng nhắc nhở:
"Chị cũng biết đấy, mấy hôm trước con trai nhà họ Nghiêm – thằng Húc – chết rồi. Chết rất thảm. Giờ nhà họ Nghiêm chỉ còn lại vợ góa với thằng bé Nghiêm Thần mới bảy tuổi. Cả nhà rối tung lên, tôi phải đứng ra lo liệu bao nhiêu việc. Là người cùng thôn, chị nên hiểu cho. Đừng gây thêm rắc rối nữa."
Bác gái Triệu bĩu môi:
"Ha, trưởng thôn đúng là thiên vị rõ ràng. Chỉ lo cho nhà họ Nghiêm, còn nhà họ Triệu thì chẳng buồn ngó ngàng! Cuối cùng vẫn là không muốn quan tâm đến chuyện cưới vợ của con trai tôi chứ gì nữa!"
Ngụy Đức Hiền cuối cùng cũng không nhịn được, lớn tiếng quát:
"Đủ rồi đấy chị Triệu! Tôi biết chị đang sốt ruột, nhưng chuyện nào ra chuyện đó! Nhà chị chẳng qua là chưa cưới được vợ, còn bên kia thì có người chết. Làm sao mà so sánh được? Đừng có gây chuyện vô lý nữa!"
Dù trong thôn này không thiếu người khó bảo, nhưng lời của trưởng thôn vẫn có sức nặng nhất định. Thấy ông ta thật sự nổi giận, bác gái Triệu đành im lặng, hậm hực quay đi. Bà ta không quên trừng mắt liếc Điền Nhược Kỳ một cái, trong lòng chắc đang thầm rủa rủa mắng mắng—cho ăn bao nhiêu đồ mà còn muốn rời đi, đúng là vong ân bội nghĩa.
Sau khi Điền Nhược Kỳ rời khỏi, quá trình ghi hình vẫn tiếp tục như kế hoạch. Ai cũng mong nhanh chóng hoàn thành, sớm được quay về thành phố.
Nhìn bên ngoài, chương trình có vẻ như mang lại một trải nghiệm "bình dị, ý nghĩa", phản hồi trên mạng cũng toàn lời khen. Nhưng chỉ có những người từng đặt chân đến đây mới biết—nơi này không hề vui vẻ như vẻ bề ngoài.
Thôn làng này tràn ngập định kiến lạc hậu, là vùng đất của máu và nước mắt phụ nữ. Một nghệ sĩ nổi tiếng như Điền Nhược Kỳ còn bị xem như "cô dâu có thể mang về nhà", huống chi là những người phụ nữ bình thường khác?
Cái chết vẫn bao phủ nhà họ Nghiêm chưa bao lâu, thì tử thần lại lặng lẽ nhắm đến một gia đình khác...
Nửa đêm.
Sau ca trực đêm, Ngụy Đức Hiền quay về nhà.
Đã hơn mười hai giờ khuya, khi đi ngang phòng con trai, ông ta thấy đèn trong phòng vẫn sáng. Từ bên trong, tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách không ngừng.
Ngụy Đức Hiền cau mày. Con trai ông đã lớn mà vẫn suốt ngày mê game, ban ngày gọi dậy làm việc thì không dậy nổi. Càng nghĩ càng tức, ông lập tức đẩy cửa bước vào.
"Chơi, chơi, chơi! Mày ngoài cái trò chơi game ra thì còn biết làm gì nữa? Nếu không phải vì là con tao thì mày nghĩ có ai thèm để mắt đến mày không? Chỉ là một thằng vô tích sự!"
Cậu con trai ngả người ra ghế, cười nhạt:
"Bố, đừng mắng nữa, con quen rồi. Bố chưa bao giờ thích con cả. Người bố thích là cái thằng con nhà họ Nghiêm kia kìa. Nếu được chọn lại, bố chắc chắn muốn Nghiêm Húc làm con trai mình."
Cậu ta mỉm cười, cố ý nhấn mạnh từng chữ:
"Nhưng mà... bây giờ, Nghiêm Húc chết rồi. Bố chắc đau lòng lắm nhỉ?"
Ngụy Đức Hiền đập mạnh tay xuống bàn:
"Chuyện này liên quan gì đến mày hả? Tao là trưởng thôn, nhà ai gặp chuyện tao cũng thấy xót! Mày đúng là vô tâm hết thuốc chữa!"
"Thôi đi bố, đừng có giả vờ đạo đức nữa. Bố tưởng con không hiểu bố chắc? Nếu thật sự công bằng như bố nói, thì tại sao bố lại mặc kệ chuyện của cô giáo Khổng?"
Nghe đến cái tên đó, sắc mặt của Ngụy Đức Hiền lập tức tối sầm. Ông ta nghiến răng ken két.
"Thằng hỗn láo, mày—"
"Đừng mắng nữa. Con với bố cũng chẳng khác gì nhau đâu."
Ngụy Đức Hiền cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện, ông sẽ bị đứa con này làm cho tức chết. Ông ta phất tay bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó không rõ. Định bụng vào nhà vệ sinh rồi đi ngủ cho xong.
Ông cầm đèn pin, đi dọc hành lang tối om.
Khi sắp đến cuối hành lang, ông đột nhiên khựng lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, ông nhìn thấy một bóng người đang đứng quay lưng về phía mình.
Ngụy Đức Hiền sững người. Nhưng nhìn kỹ lại, ông thở phào—là Giản Tư Tư.
Sau chuyện xảy ra với nhà họ Nghiêm, dù ông là trưởng thôn, nhưng bảo không sợ thì đúng là nói dối. Ai mà biết hung thủ thật sự đang ẩn nấp ở đâu, liệu có âm thầm ra tay thêm một lần nữa?
Ông gọi:
"Cô giáo Giản? Sao cô lại ở nhà tôi vậy? Có việc gì cần tìm tôi à?"