"Chẳng qua là tôi thấy tò mò, chỉ muốn lên xem thử thôi." Hướng Tình ngước mắt nhìn Tống Hạo, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu.
Tống Hạo chau mày: "Hay là để ban ngày rồi đi, cậu nhất định phải lên đó vào ban đêm sao? Chuyện này... có chút không ổn lắm."
"Nếu cậu không muốn đi thì thôi, tôi đi một mình cũng được. Cậu cứ ở đây chờ tôi." Hướng Tình nói xong liền xoay người bước nhanh về phía cầu thang.
Tống Hạo gọi với theo: "Này..." nhưng Hướng Tình đã đi xa, bóng lưng biến mất như làn khói giữa màn đêm.
Cậu chỉ còn biết dậm chân tại chỗ, bất đắc dĩ đuổi theo. Sân thượng đã lâu không có ai lui tới kể từ khi xảy ra vụ án mạng, một lớp bụi mỏng phủ kín tay vịn, gió lạnh thổi qua khiến sống lưng Tống Hạo cũng lạnh toát.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Hướng Tình đâu cả.
Trái tim Tống Hạo trùng xuống. Cô ấy vừa mới lên đây, sao lại bỗng dưng biến mất? Cậu không hề thấy cô ấy đi xuống lầu... Một cảm giác rờn rợn dâng lên.
Đúng lúc này, một tiếng hét xé toạc màn đêm vang lên phía sau:
"Cứu mạng với... Á!!!"
Tống Hạo quay phắt lại, kinh hoàng thấy Hướng Tình đang bị kéo lê trên mặt đất. Cô ta không hề tự di chuyển—mái tóc của cô như bị một bàn tay vô hình túm chặt, lôi về phía mép sân thượng!
Âm thanh quần áo ma sát với sàn xi măng nghe rợn cả người. Hướng Tình la hét thất thanh, liên tục giãy dụa:
"Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi!"
Tống Hạo lập tức lao đến, bất chấp sợ hãi. Cậu ta chộp lấy tay Hướng Tình, cảm giác lạnh buốt như nắm phải một khối băng lớn khiến cậu rùng mình.
"Đừng buông ra! Giữ chặt lấy tôi!" Cậu hét lên.
Tuy vậy, sức mạnh lôi kéo từ phía vô hình kia quá lớn. Cả hai người đều đang bị kéo trượt về phía mép sân thượng. Tống Hạo nghiến răng cố giữ lấy cô, nhưng cậu cũng đang bị kéo theo. Cảm giác tử thần cận kề khiến tim cậu đập loạn, đầu óc choáng váng.
Ngay khi Tống Hạo nghĩ rằng mình sắp bị lôi rơi khỏi sân thượng, đột nhiên, lực kéo kỳ dị ấy biến mất. Cậu và Hướng Tình dừng lại, chỉ cách rìa sân thượng một centimet mong manh.
Chỉ cần nhích thêm chút nữa thôi... họ đã không còn tồn tại trên đời.
"Được cứu rồi..." Tống Hạo thở dốc, tiếng nói run run, hai chân mềm nhũn đến mức không thể đứng vững.
Hướng Tình ngồi bệt dưới đất, mặt mày trắng bệch, nước mắt rơi lã chã:
"Tống Hạo... cảm ơn cậu. Nếu không có cậu... tôi đã chết rồi..."
Tống Hạo cố gắng đứng dậy, vội nói: "Đi thôi! Chúng ta không thể ở lại đây nữa!"
"Ừ... Ừm..." Hướng Tình gật đầu, nhưng vẫn chưa thể đứng lên. Cô ta run rẩy nói:
"Tôi... tôi sợ đến mức chân tê cứng rồi. Cậu có thể kéo tôi dậy không?"
Tống Hạo vội vàng đưa tay ra: "Mau đứng dậy!"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!