Già Nguyệt nhận ra mình đã bị lừa. Nỗi sợ hãi trào dâng khiến cô hét lên thất thanh, quay đầu bỏ chạy. Nhưng chiếc váy cưới đuôi cá nặng nề cùng những món trang sức rườm rà khiến từng bước đi trở nên nặng trĩu, chẳng thể nào thoát thân.
Người hầu lập tức lao đến, giữ chặt lấy cô.
Trong lúc giằng co, một chiếc giày lụa của cô bị văng ra, nằm trơ trọi trên sàn. Tóc tai rối bù, trang sức rơi rớt tả tơi. Hình ảnh ấy khiến người ta vừa thương xót vừa rợn người – một cô dâu thảm hại đến tột cùng.
Già Nguyệt nước mắt giàn giụa, liên tục vùng vẫy kêu gào:
“Tôi không muốn gả cho người đã chết! Tôi không muốn gả cho một cái xác chết!”
Sắc mặt gia chủ họ Diêu u ám như đá chìm đáy nước. Ông ta lạnh giọng:
“Không phải do cô muốn hay không muốn. Được gả cho cậu cả là vinh hạnh lớn nhất của một kẻ thấp hèn như cô.”
Thực ra, Diêu Khải – cậu cả của nhà họ Diêu – đã chết từ lâu. Từ trước tới giờ, nhà họ Diêu chưa từng nghĩ đến chuyện “minh hôn”. Nhưng vì Diêu Phú cứ nhất quyết đòi cưới Già Nguyệt, ép đến cùng cực, bọn họ mới nảy ra “kế sách” khiến cô ta trở thành vợ danh nghĩa… của người đã khuất.
Lúc này, trái tim Già Nguyệt đã lạnh ngắt.
Trong cảnh hỗn loạn, cô bị người ta đội lên đầu tấm khăn trùm đỏ rồi cưỡng ép kéo đến lễ đường. Vừa bước đến nơi, chiếc khăn bị giật mạnh ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt ngã quỵ vì sợ hãi.
Ngay trước mặt, một người giấy mặc lễ phục đang ngồi sừng sững. Khuôn mặt trắng bệch làm bằng giấy, được trang điểm như tân lang trong lễ cưới: môi đỏ thẫm như máu, hai má hồng đến mức đáng sợ. Gương mặt đó nở một nụ cười dữ tợn, như thể chỉ chờ bật dậy, sống lại bất cứ lúc nào.
Già Nguyệt hét lên thảm thiết.
Gia chủ nhà họ Diêu tiến sát lại gần, giọng lạnh băng như băng tuyết: “Cô sợ gì? Gặp chồng mình còn sợ à? Từ nay trở đi, nó chính là phu quân của cô.”
Già Nguyệt điên cuồng vùng vẫy:
“Không! Tôi không muốn! Tôi không muốn!”
Sự phản kháng của cô hoàn toàn vô nghĩa. Dưới sức mạnh của mấy người hầu lực lưỡng, cô bị đè xuống, ép phải nằm vào trong quan tài đen ngòm – nằm cạnh người giấy kia như một cặp vợ chồng thật sự.
Cô biết rõ nhà họ Diêu định làm gì mình. Sự sợ hãi biến thành tuyệt vọng, Già Nguyệt bật khóc, cầu xin:
“Xin các người… tha cho tôi… tôi van xin các người…”
Nhưng tất cả đều làm ngơ.
Nắp quan tài nặng nề chậm rãi đậy xuống, chặn lại mọi tiếng kêu gào thảm thiết của cô. Bên trong tối om, không khí cạn dần… Rất nhanh, cái chết sẽ đến với cô – một cái chết vì ngạt thở, đau đớn và tàn nhẫn.
Trước khi lìa đời, cô gào lên bằng tất cả căm phẫn và hận thù:
“Lũ khốn nạn các người! Súc sinh! Tôi có làm ma cũng không tha cho các người! Tôi muốn nhà họ Diêu các người… đời đời kiếp kiếp không được chết yên ổn!”
Tiếng hét cuối cùng của Già Nguyệt vẫn còn vang vọng ngay cả khi quan tài đã hoàn toàn đóng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, những ngọn nến đỏ trong lễ đường bỗng dưng tắt phụt. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến ai nấy dựng cả tóc gáy.
Không ai lên tiếng. Cảnh tượng quái dị làm không khí như đông cứng.
Chợt, toàn bộ những vật dụng bằng kính trong lễ đường vỡ tan loảng xoảng. Mảnh vụn rơi tung tóe, như thể có thứ gì đó vô hình đang nổi giận.
Một người hầu run rẩy cất lời:
“Gia… Gia chủ… Hay là chúng ta mời một vị đại sư về trấn yểm đi? Tôi thấy… cô Già Nguyệt… chết thảm quá… còn để lại lời nguyền… Nếu hóa thành lệ quỷ báo thù thì…”
Gia chủ họ Diêu cau mày, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn mạnh miệng:
“Sợ cái gì? Một ả con hát thôi mà. Khi còn sống còn chẳng làm được gì, chết rồi thì làm được trò trống gì chứ?”