Kỷ Hòa đã đến đây, chẳng phải đây là cơ hội hiếm có sao? Một nhân vật tầm cỡ như vậy, nếu đã mời được cô, thì còn cần ai khác nữa chứ?
Kỷ Hòa chỉ khẽ thở dài:
"Được rồi, được rồi."
Cô hiểu rõ, giúp người cũng là một phần số mệnh của mình.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên đoàn phim, cô bước vào một căn phòng.
Một người trong đoàn lập tức lên tiếng, giọng vẫn còn vẻ sợ hãi:
"Chính là ở đây! Hôm đó tôi tận mắt thấy rất nhiều người đi qua đi lại trong phòng này, vừa đánh vừa chém, tiếng la hét inh ỏi. Ôi trời ơi, lúc đó tôi sợ muốn ngất luôn!"
Một người khác cũng gật đầu lia lịa, vội vã thúc giục:
"Cô Kỷ Hòa, cô mau xem thử giúp chúng tôi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Kỷ Hòa đứng giữa phòng, hai tay đặt ra sau lưng, thong thả đi một vòng, rồi lại một vòng nữa.
Bỗng nhiên, sắc mặt cô trở nên nghiêm túc.
Người phụ trách đoàn phim, Bạch Thạch, lập tức căng thẳng, xoa xoa tay rồi dè dặt hỏi:
"Cô Kỷ Hòa… vẻ mặt này của cô là sao? Chẳng lẽ… chẳng lẽ chuyện này nghiêm trọng lắm à?"
Kỷ Hòa lắc đầu:
"Không phải. Ở đây đúng là có quỷ thật, nhưng mọi người không cần sợ."
Cả đoàn phim nín thở. Câu "có quỷ" đã đủ làm người ta dựng tóc gáy, nhưng câu tiếp theo của cô lại khiến ai nấy đều ngẩn ra.
"Bởi vì, những linh hồn mọi người đang nói đến… chính là các liệt sĩ."
Mọi người đồng loạt kinh ngạc:
"Hả?"
Kỷ Hòa chậm rãi giải thích:
"Bộ phim yêu nước mà mọi người đang quay, chắc chắn sẽ có những cảnh kẻ địch xuất hiện, đúng không?"
Bạch Thạch gật đầu ngay lập tức:
"Tất nhiên rồi! Cốt truyện chính của phim yêu nước vẫn luôn là những người lính chiến đấu để đánh bại quân xâm lược, giành lại thắng lợi."
Kỷ Hòa tiếp tục:
"Vậy thì, hẳn là sẽ có diễn viên đóng vai kẻ địch?"
"Chuyện đó đương nhiên."
"Vấn đề nằm ở chỗ đó." Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Khu đất này trước đây từng là một chiến trường. Biết bao liệt sĩ đã ngã xuống, linh hồn họ vẫn ngủ yên ở đây. Nhưng các diễn viên đóng vai kẻ địch lại gây ra động tĩnh quá lớn, khiến họ tưởng rằng quân địch đã sống lại và đang tiếp tục xâm lược. Vì vậy, họ cũng tỉnh dậy, muốn bảo vệ mảnh đất này một lần nữa."
Bạch Thạch đứng đờ người, há hốc miệng.
Những người xung quanh cũng không giấu nổi sự chấn động. Ban đầu, họ còn lo sợ, nhưng bây giờ… nỗi sợ biến thành một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Quỷ thông thường thì đáng sợ thật. Nhưng đây không phải những oan hồn dữ tợn, mà là linh hồn của các anh hùng từng hy sinh để bảo vệ đất nước.
Họ đã bảo vệ mọi người khi còn sống, chẳng lẽ khi đã khuất rồi, họ lại gây hại sao?
Sau một lúc im lặng, Bạch Thạch bỗng nhiên lên tiếng, giọng đầy cảm xúc:
"Vậy thì… bộ phim yêu nước này của chúng tôi đúng là có ý nghĩa thật. Các liệt sĩ chính là niềm tự hào của dân tộc! Có lẽ, chúng tôi nên làm cho nhiều người biết hơn về câu chuyện của họ, để khơi dậy lòng yêu nước trong lòng khán giả."
Ông trầm ngâm một chút rồi tiếp tục hỏi:
"Nhưng mà… đã nhiều năm trôi qua như vậy, tại sao linh hồn của các liệt sĩ vẫn chưa thể an nghỉ? Có phải họ còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Nếu chúng tôi có thể giúp được gì, xin cứ nói!"
Những người khác cũng gật đầu đồng ý.
Kỷ Hòa im lặng suy nghĩ một lúc, rồi khẽ đáp:
"Vậy thì… hãy chuẩn bị cho họ một chút mì đi."
Mọi người thoáng sửng sốt:
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!