Kỷ Hòa trầm mặc một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói:
"Cậu biết không, mẹ cậu đã từng thâm nhập vào nội bộ của những tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất. Bà ấy không chỉ góp phần triệt phá nhiều đường dây tội ác lớn, mà còn hỗ trợ điều tra hàng loạt vụ án kinh động cả nước."
Đới Phàm ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn còn hoang mang. Cậu dường như chưa thể chấp nhận được sự thật này.
Kỷ Hòa tiếp tục:
"Nhưng vì nhiệm vụ đặc biệt, dù lập được nhiều công lao, mẹ cậu cũng không thể nhận lấy vinh quang như những người khác. Không có những buổi lễ tuyên dương, không có huân chương, thậm chí tên bà ấy cũng không xuất hiện trong bất cứ bản báo cáo nào.
Tất cả những gì bà ấy làm, chỉ có số ít người trong nội bộ biết đến.
Và sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, bà ấy không thể quay về sống một cuộc đời bình thường như những cảnh sát khác.
Vẫn còn vô số kẻ xấu ngoài kia.
Vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm chờ đợi bà ấy."
Đới Phàm đứng lặng người, cảm giác như toàn bộ thế giới quanh cậu đang chao đảo. Mỗi lời nói của Kỷ Hòa đều như một đòn giáng mạnh vào tâm trí, khiến cậu không thể tin nổi vào tai mình.
"Cảnh sát nằm vùng..." Cậu lẩm bẩm, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. "Làm sao có thể... Tôi chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này..."
Kỷ Hòa nhìn cậu, giọng cô bình thản nhưng đầy chắc chắn. "Vậy cậu có biết mẹ cậu thực sự đã chết như thế nào không?"
Đới Phàm khẽ nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt. "Bố tôi nói bà ấy mất trong một vụ tai nạn xe cộ. Khi đó tôi vừa thi đại học xong, đang du lịch nước ngoài cùng bạn bè. Tôi chỉ nhận được cuộc gọi từ bố, vội vàng trở về nước, nhưng khi về đến nơi... mẹ tôi đã trở thành một hũ tro cốt rồi."
Cậu nhớ lại ngày hôm đó, khoảnh khắc cậu nhìn thấy di ảnh của mẹ trên bàn thờ. Khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh quá xa lạ, đến mức cậu phải hỏi người bên cạnh: "Đây là mẹ con sao?" Khi nghe câu trả lời xác nhận, cậu mới miễn cưỡng ghép nối từng ký ức vụn vặt trong trí nhớ.
Từ lâu rồi, mẹ con cậu chưa từng thật sự gặp nhau…
Cậu không khóc, cũng không cảm thấy đau đớn quá mức. Với cậu, cái chết của mẹ chẳng khác nào sự ra đi của một người xa lạ.
Kỷ Hòa nhẹ nhàng lắc đầu. "Không, mẹ cậu không chết vì tai nạn. Bà ấy là một cảnh sát nằm vùng. Trong một nhiệm vụ, bà ấy đã liều mình cứu một con tin khỏi tay tổ chức tội phạm. Nhưng khi thân phận bị bại lộ, bà ấy không còn đường lui nữa… Cuối cùng, bà ấy đã cùng những kẻ đó đồng quy vu tận."
Đới Phàm cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. "Không thể nào…!"
Giọng Kỷ Hòa vẫn trầm ổn, nhưng trong mắt cô thoáng hiện lên một tia thương cảm. "Cậu có thể không tin tôi. Nhưng cậu có thể hỏi lại bố cậu. Hoặc, tôi sẽ cho cậu thấy sự thật."
Nói rồi, cô rút một lá bùa, châm lửa đốt. Từng tia sáng vàng bay lên, không gian quanh Đới Phàm dần vặn vẹo…
Trước mắt cậu, cảnh tượng quá khứ hiện ra rõ ràng như một thước phim quay chậm. Cậu thấy chính mình, ngày trở về nước, vội vàng lao đến nhà tang lễ. Khi đó, điều chờ đợi cậu không phải mẹ, mà chỉ là một hũ tro cốt lạnh lẽo.
Cậu nhớ rõ mình đã ôm chặt hũ tro cốt ấy, trái tim nặng trĩu. Nhưng điều cậu cảm thấy khi đó không chỉ có nỗi đau mà còn cả sự căm hận.
"Tại sao?" Cậu từng tự hỏi. "Tại sao mẹ lại bỏ con đi? Tại sao đến khi chúng ta có thể gặp lại, mẹ đã không còn nữa?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!