Buổi họp báo diễn ra vào hai giờ chiều. Chưa đến một giờ đã có rất nhiều phóng viên săn tin có mặt. Tập đoàn Hoắc Thị rất ít khi tổ chức họp báo rầm rộ, lần trước Hoắc Thiên Ân mở họp báo cũng không hề lớn đến mức này.
Hoắc Đình Kiêu đã có mặt ở phòng nghỉ. Hôm nay hắn ăn mặc rất long trọng, bộ vest màu đen quen thuộc được thay bằng bộ lễ phục màu xanh đậm, Hạ Tuyết ở bên cạnh cũng mặc một bộ váy cùng màu, bây giờ nhìn cô và hắn rất xứng đôi.
Hạ Tuyết chần chừ như muốn nói gì đó với Hoắc Đình Kiêu, từ hôm qua đến giờ cô luôn lo lắng vì chuyện họp báo. Bố mẹ cô cũng vì chuyện này mất ngủ cả đêm, hai người họ, cùng với một số trưởng bối của nhà họ Hoắc được sắp xếp ở phòng nghỉ để theo dõi mọi chuyện qua màn hình trực tiếp.
"Mọi chuyện đã có tôi gánh vác, em đừng lo lắng!"
Hoắc Đình Kiêu nắm lấy tay Hạ Tuyết để trấn an.
Hai bàn tay của cô lúc này đã lạnh ngắt vì lo lắng, sợ hãi.
"Thật sự là anh không nghĩ đến mặt mũi của mình sao? Anh làm như vậy e là..."
Hạ Tuyết ngập ngừng.
"Cứu vãn danh dự của em là chuyện quan trọng trước mắt, dù cho tôi có công khai chuyện em bị hãm hại cũng không thể xóa sạch chuyện mấy tấm hình. Sự thật là đêm đó chúng ta đã xảy ra chuyện, đứng trên mặt nào thì tôi cũng nên tự mình làm rõ." Hoắc Đình Kiêu dịu giọng: "Tiểu Tuyết, cảm ơn em đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi không sao hết, chuyện này dù có diễn biến xấu đến đâu thì tôi cũng chịu đựng được. Lát nữa chỉ cần em ngoan ngoãn phối hợp với tôi thôi."
"Đình Kiêu..."
Hạ Tuyết vô cùng cảm động, người đàn ông trước mặt cô vốn dĩ được tác giả miêu tả si tình, nặng nghĩa, tâm tư luôn hướng về nguyên chủ cho dù có nhận thiệt thòi thế nào cũng chịu. Từ khi cô ở bên cạnh hắn, tiếp xúc với hắn, tình cảm nảy nở trong trái tim cô cứ vì hành động và lời nói của hắn lớn dần, cho đến hiện tại, trải qua một quãng thời gian thì cô đã bắt đầu rung động.
Sự rung động này là từ bản thân cô, không hề liên quan gì đến cảm xúc của nguyên chủ.
"Em sẽ cùng anh đối mặt, anh vì em có thể sắp tới sẽ mang rất nhiều điều tai tiếng, chắc chắn là em sẽ không để anh đối diện một mình!"
"Tôi làm mọi thứ chỉ để em được bình an thôi!"
"Sắp đến giờ rồi, em và anh hãy cùng nhau đối diện!"
Hạ Tuyết mỉm cười dịu giọng nói với Hoắc Đình Kiêu, mọi sự sợ hãi trong lòng cô từ hôm qua không hiểu đã biến đi đâu mất rồi. Lúc này đây cô chỉ muốn ở bên Hoắc Đình Kiêu để cùng hắn chiến đấu.
Cánh cửa phòng nghỉ được mở. Hạ Tuyết khoác tay Hoắc Đình Kiêu đi đến hội trường, những phóng viến vừa nhìn thấy hai người họ giống như đàn kiến trông thấy mật ngọt, lập tức cầm máy ảnh chụp liên tục, ánh sáng của đèn flash còn sáng hơn đèn của hội trường.
"Các bạn phóng viên xin hãy ngừng chụp ảnh, nếu muốn tác nghiệp xin hãy chờ buổi họp báo diễn ra, tôi đảm bảo sẽ cho các bạn những không hình đẹp nhất, vì vậy, mong các bạn hãy trật tự ngồi xuống, để buổi họp báo này có thể bắt đầu!"
Hoắc Đình Kiêu nói qua micro.
Lời của hắn vừa dứt, phóng viên có mặt không chụp ảnh nữa, tất cả bọn họ đồng loạt ngồi lại vị trí của mình, sau khi ổn định, Hoắc Đình Kiêu nhìn hội trường một lần rồi nói tiếp.
"Trước tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn các bạn phóng viên đã bỏ thời gian quý báu của mình để đến đây tham dự buổi họp báo này, chắc các bạn cũng biết, lần này tôi tổ chức họp báo là có hai chuyện muốn tuyên bố."
Hoắc Đình Kiêu dừng lại một chút, cả hội trường nín thở chờ câu nói tiếp theo của hắn, trong phòng nghỉ, hai nhà Hoắc - Hạ cũng đang vô cùng hồi hộp, chuyện hai anh dây dưa với một cô gái là chuyện cực kỳ khó xử, mặc dù mối quan hệ của hai nhà rất tốt.
Nếu như trước đây Hạ Tuyết chưa từng đính hôn với Hoắc Thiên Ân thì có lẽ mọi chuyện đã không rắc rối như vậy.
Bản thân Hoắc Thiên Ân cũng theo dõi họp báo này cùng với họ, hắn nhìn có vẻ bình tĩnh, không quan tâm nhưng thực ra là trong lòng nổi lên không ít sóng gió.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!