Hôm nay là ngày trị liệu tiếp theo của Tiểu Hy, từ sớm Lee cùng ông bà Kỷ và Dĩ Phong đã có mặt đầy đủ, trị liệu bắt đầu, mọi người tạm thời ra ngoài. Như lần trước, Lee bắt đầu thôi miên Tiểu Hy, lần này khi mở cánh cửa ra, cô thấy Tiểu Hy nhỏ đang ngồi trên ghế đá của một công viên, Tiểu Hy liền tiến lại ngồi xuống bên cạnh, biết Tiểu Hy đã gặp được Tiểu Hy nhỏ, Lee liền kêu mọi người vào.
" Tôi đến rồi, cũng đã mời cô chú Kỷ đến, ba mẹ cũng đang ở cạnh, giờ tôi sẽ im lặng để cho cô nói"
" Cảm ơn cô " Tiểu Hy nhỏ hướng Tiểu Hy lớn nói lời cảm ơn, sau đó cất giọng hỏi:" Ba mẹ, hai người có đó không? "
" Ba mẹ đây Hy Hy" bà Hy Nguyệt đau lòng nói.
" Ba mẹ, Hy Hy xin lỗi đã làm ba mẹ buồn, vốn nghĩ sẽ cố gắng cùng Tiểu Dương học hành thật tốt, sau này sẽ chăm sóc ba mẹ về già, nhưng giờ Tiểu Dương mất rồi, con thật không thể vượt qua được chuyện này, chi bằng để Tiểu Hy kia quay lại, cô ấy sẽ chăm sóc ba mẹ tốt hơn con "
" Hy Hy ngốc, là lỗi của ba mẹ đã cấm cản con, bọn con còn nhỏ, mẹ sợ yêu đương sẽ ảnh hưởng, nhưng chắc mẹ sai rồi, con không làm gì sai hết, đừng từ trách bản thân nữa, buông bỏ quá khứ đau buồn đó đi. "
Nghe bà Hy Nguyệt nói, Tiểu Hy nhỏ không đáp lại, một lúc sau tiếp tục nói:" Cô chú Kỷ, hai người cũng ở đây phải không, con hôm nay muốn gửi lời xin lỗi thêm một lần nữa đến cô chú, con biết cô chú không trách con, nhưng con không thể tha thứ cho chính mình, nếu con không bỏ nhà đi, không gọi cho Tiểu Dương thì chuyện đau lòng cũng không xảy ra, con xin lỗi "
" Tiểu Hy, cô chú tha thứ cho con, vậy nên con đừng buồn nữa, quá khứ qua rồi thì để nó qua đi, mọi người đều tiến về phía trước rồi, con cũng đừng chậm chạp đứng mãi một chỗ như vậy, hiện tại không phải tốt đẹp hơn sao, con có ba mẹ cùng anh trai yêu thương, có người yêu là Dĩ Phong bầu bạn bên cạnh, cô nghĩ đây cũng là điều Tiểu Dương mong muốn, thấy con cùng cô chú đều hạnh phúc nó mới yên tâm siêu thoát được phải không, con cũng đừng lo cô chú sẽ buồn, Tiểu Dương đã gửi em trai nó đến cạnh để an ủi cô chú rồi, giờ chỉ còn con thôi, nghe cô buông bỏ quá khứ đi " bà Kỷ ôn tồn hướng Tiểu Hy đang nằm trên ghế nói.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Tiểu Hy nhỏ, cô cứ vậy ngồi trên ghế đá khóc thật lâu, đến khi ổn định cảm xúc mới nghe Tiểu Hy lớn nói:
" Tiểu Hy, cô xem mọi người ai cũng không trách cô, còn rất mong cô hạnh phúc, vậy nên hãy cùng tôi, chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống thật tốt đẹp có được không? " nói rồi Tiểu Hy lớn ôm lấy Tiểu Hy nhỏ, cái ôm này cứ vậy đem hai người sát nhập lại thành một, cuối cùng Tiểu Hy cũng thật sự buông bỏ được tất cả. Đến khi tỉnh dậy, từng ký ức trong quá khứ và hiện tại Tiểu Hy đều nhớ, mọi người vui mừng ôm lấy Tiểu Hy, nhưng vẫn có điều khiến Tiểu Hy thắc mắc nên cô đã xin mọi người gặp riêng Lee.
" Chị Lee, bây giờ em đã bình thường lại, vậy có phải nhân cách kia đã biến mất rồi không?"
" Thật ra cũng không phải, chỉ là em đã buông bỏ được quá khứ, nhân cách kia tồn tại là do tâm thức của em vẫn luôn day dứt chuyện của Tiểu Dương, giờ hoá giải được rồi thì mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo đúng của nó, nhân cách đó vốn dĩ cũng là em nên không biến mất được, chỉ là cùng dung hoà vào nhau tạo thành một Tiểu Hy có thể ngoan ngoãn nhu mì, cũng có thể mạnh mẽ kiên cường thôi, chúc mừng em khỏi bệnh "
" Nhờ chị cả, em cảm ơn chị nha "
Tiễn Lee ra về, Tiểu Hy vô phòng nghỉ, cảm giác thật nhẹ nhõm,cuộc sống thì vẫn chạy theo vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ, sinh lão bệnh tử là chuyện không thể tránh, cứ vui vẻ sống với hiện tại, mọi chuyện trời xanh ắt có an bài.