Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh - Mộc Tiểu Tâm

Ngày hôm nay là cuối tuần, Mộc Tâm không cần đến công ty.

Sau khi đóng gói mỹ phẩm chuyển phát đến nhà của một vài nhân viên. Mộc Tâm đi chuẩn bị ít đồ cho chuyến công tác đến cao nguyên Đông Bắc vào ngày hôm sau.

Vì đi lên vùng cao, có lẽ còn phải leo núi, cho nên cô không đem quá nhiều đồ, chỉ đem vài bộ đồ thường ngày và đồ dùng sinh hoạt.

...

Ở dưới tầng trệch của chung cư vừa mới mở một phòng tập gym, Mộc Tâm đã đăng ký gói hội viên ở đó. Cô phải tăng cường rèn luyện để thể lực của Mộc Tiểu Tâm có thể theo kịp năng lực của cô.

Cô không muốn một lần nữa rơi vào tình cảnh như lúc bị chặn đường cướp ở Paris. Lúc đó may mắn là Lâm Đình Phong đến kịp, nhưng lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy, cho nên trước hết phải có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân.

Ngoài ra, còn có một mục đích ngoài luồng nho nhỏ, đương nhiên là để phục thù, đẩy ngã tiểu gia hỏa nhà mình rồi!

...

Mộc Tâm thay một bộ đồ thể thao bó sát màu hồng đất. Cầm một chai nước suối và một chiếc khăn trắng đi thang máy xuống lầu.

Cô đi lên một chiếc máy chạy bộ, đặt chai nước xuống, vắt chiếc khăn lên cổ rồi bắt đầu chạy bộ.

"Cô gì ơi, cô cũng sống ở chung cư này hả?", một giọng nói bình bình có phần ôn hòa truyền đến từ bên cạnh.

Mộc Tâm theo phản xạ đưa mắt nhìn qua, cô thấy một anh chàng cao gầy, gương mặt rất sáng sủa hiền lành, trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng khiến anh toát ra một loại hoocmon nam tính nhẹ nhàng. Anh ta đang dùng máy chạy bộ bên cạnh Mộc Tâm, anh ta mĩm cười nhìn cô.

Gương mặt Mộc Tâm vẫn lành lạnh không có biểu cảm gì, cô chỉ gật đầu nhẹ với anh một cái rồi tiếp tục chạy bộ.

Thái độ Mộc Tâm lạnh lùng như vậy nhưng anh ta vẫn nhiệt tình đi theo sau cô vừa luyện tập vừa trò chuyện làm quen. Anh ta còn tự giới thiệu bản thân là bác sĩ.

Mộc Tâm chỉ gật đầu hoặc đáp vài tiếng "ừ, ờ, ừm" qua loa cho có lệ. Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng cô bây giờ đã phiền muốn chết rồi, cái tên bác sĩ này thiếu thính giả nghe hắn nói chuyện hay sao vậy? Lần sau đi tập mà gặp anh ta chắc phải né càng xa càng tốt!

Gần 11 giờ, Mộc Tâm vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa cầm chai nước đi ra khỏi phòng tập. Tên bác sĩ bám dai như đĩa đó vậy mà lại đi theo cô vào thang máy luôn!

"Cô Mộc này, cô xinh như vậy chắc là có bạn trai rồi nhỉ?"

Lúc cửa thang máy gần khép lại thì bị một bàn tay chặn ngay giữa khiến nó mở ra. Giọng nói lạnh lùng mang tính chiếm hữu cực mạnh vọng vào bên trong thang máy: "Có rồi!"

Không cần nhìn, Mộc Tâm cũng biết người đó là ai, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh bác sĩ, anh vững vàng bước vào trong thang máy, đưa một tay giữ lấy eo Mộc Tâm, môi mỏng phun ra từng từ một: "Tôi chính là bạn trai cô ấy!"

Anh bác sĩ nhìn ánh mắt rất chi là 'thiện ý' của Lâm Đình Phong thì trong lòng đổ mồ hôi lạnh, cái chậu này... mình đập không nổi rồi a~

Anh ta cười ngượng, nói: "Haha, vậy sao? Hai người rất xứng đôi đó! Vừa nhìn vào đã thấy có tướng phu thê rồi.", nữ thì lạnh lùng, nam thì áp suất thấp. Cái kiểu tổ hợp đóng băng mọi mặt trận này, nói hai người cưới nhau có con rồi cũng có người tin nữa là.

Thang máy vừa mở ra, anh ta liền vọt ra ngoài. Lâm Đình Phong đưa tay ấn nút đóng thang máy lại. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ: "Không có anh bên cạnh, cuộc sống tình cảm của em phong phú quá nhỉ? Hoa đào bay vèo vèo xung quanh mà em không thấy hoa mắt sao?"

Mộc Tâm thấy anh lại lôi chanh ra ngồi gặm thì mĩm cười: "Không phải đã có máy chặt hoa đào là anh rồi sao? Anh như có lắp radar phòng trộm trên người em vậy! Mỗi lần hoa đào tới anh đều xuất hiện."

Thang máy dừng ở tầng 5, Lâm Đình Phong ôm eo Mộc Tâm cùng cô đi ra ngoài, vừa về phòng vừa nói: "Nuôi con hổ ly nhỏ dụ hoặc như em, anh mà lơ là một chút là có con sói xám lăm le gắp em đi rồi."

Lúc đi đến trước cửa phòng, Mộc Tâm chọc chọc ngón tay vào bàn tay rắn chắc đang đặt ở eo mình, môi mọng mấp máy: "Anh ôm đủ chưa? Đừng quên là em còn đang giận đó nha!"

Lâm Đình Phong không chịu buông, kéo cô ôm vào lòng, giọng nói mang theo ba phần làm nũng, bảy phần bất lực: "Mộc Mộc, khi nào thì em mới hết giận anh đây?"

Mộc Tâm đẩy người anh ra: "Đừng có ôm sát như vậy! Người em toàn mồ hôi."

Anh vẫn tiếp tục kéo cô lại ôm: "Không sao! Anh không ngại."

Cô nhíu mày đẩy anh ra lần nữa: "Em ngại được chưa?", ngừng một chút cô nói tiếp: "Còn nữa, chuyện mấy hôm trước... em cũng không còn giận anh lâu rồi."

Nghe thấy lời của cô, trong lòng anh như nở hoa, anh vui mừng giữ lấy hai má cô, hôn chụt lên môi cô một cái.

Mộc Tâm dùng ngón tay trỏ đẩy lên ngực của anh, để anh cách xa mình ra một chút, cong môi, nói: "Em phải về phòng làm việc đây, anh lo việc của anh đi."

Lâm Đình Phong cảm thấy mất mát, nhỏ giọng đưa ra yêu cầu: "Em đi ăn trưa với anh đi rồi làm việc tiếp được không?"

Mộc Tâm thấy biểu cảm đáng yêu của anh, cô thật không nỡ từ chối: "Được, vậy anh muốn tự nấu hay chúng ta đặt cơm bên ngoài?"

"Để anh nấu. Em muốn ăn gì?"

Mộc Tâm nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Món có hình dạng giống như con đuông dừa mà hôm bữa anh làm để trong hộp cơm cho em đó."

Nghe cách cô miêu tả món đậu phụ tỉa hoa cúc của mình, anh không biết nên nói gì cho phải: "Cái đó là hình hoa cúc mà!"

Mộc Tâm bặm môi, nén cười: "Oh vậy à! Nghệ thuật tỉa hoa của anh... ừm.... có hơi... trừu tượng một chút. Nhưng được cái ăn rất ngon đó."

Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô: "Được rồi, em tắm đi, rồi qua phòng anh ăn trưa."

"Okay!"

...

Thứ hai đầu tuần, Mộc Tâm đi làm sớm hơn mọi khi, cô xách theo hành lý để sau khi tan ca thì đi công tác luôn.

Cô thu thập hết ý kiến phản hồi của sản phẩm, phân tích và thống kê ra một biểu đồ số liệu, rồi hoàn thành nốt phần còn lại của phương án.

Jolie gọi báo cho cô biết là cô ấy xin phép về nước để thăm ba mẹ, còn Kiến Vĩ thì bận bịu vụ đấu thầu cửa hàng mà không thể đi cùng được. Cho nên cuối cùng chỉ còn cô và Trịnh Sâm đi với nhau.

Đến giờ tan tầm, Mộc Tâm thu dọn tài liệu cho vào túi xách, bắt xe đi đến trạm xe khách. Đến nơi thì cô thấy Trịnh Sâm đang ngồi ở băng ghế dài chờ cô.

Hai người đi lại quầy mua vé, sau đó đưa cho tài xế soát vé rồi đi lên xe.

Đúng 6 giờ rưỡi, xe bắt đầu lăn bánh. Hành khách đi chuyến xe này cũng không quá đông, chỉ tầm mười người. Mộc Tâm và Trịnh Sâm ngồi ở băng ghế gần cuối. Cả hai vừa nói chuyện về phương án quý sau của công ty vừa thảo luận vài ý tưởng thú vị.

Khoảng hơn một tiếng sau, xe bắt đầu đi vào đường cao tốc để ra đến ngoại thành.

Cao nguyên Đông Bắc là một vùng núi trung du, địa hình không quá dốc, không khí cũng ôn hòa. Nó nằm không quá xa thành phố A, chỉ cần đi xe 5 đến 6 tiếng là đến nơi.

Bên ngoài, trời dần dần tối lại, vài hạt mưa lất phất rơi xuống, tạt lên tấm kính xe, tạo nên một bầu không khí hơi ẩm ướt.

Mộc Tâm nhíu mày: "Sao lại mưa rồi? Sáng nay dự báo thời tiết nói từ đây đến đó sẽ không mưa mà!"

"Chắc là dự báo thời tiết có nhầm lẫn gì đó. Đôi khi dự báo cũng không chính xác trăm phần trăm được."

Mộc Tâm thở dài: "Chắc đường đi sẽ trơn lắm đây!"

...

Xe đi được hơn nửa đường cao tốc. Một chiếc ô tô trắng do đường trơn mà mất láy lấn sang phần đường của xe khách.

Chiếc xe khách ở phía trước đâm vào đầu xe của chiếc ô tô, kích nó văng vào rào chắn. Mấy chiếc xe phía sau cũng không thắn lại kịp mà đâm sầm về phía trước.

Tiếng "Kít!" dài và tiếng "Rầm! Rầm!" nối tiếp nhau vang lên liên tục, cộng với tiếng mưa "Ào Ào" đổ xuống tạo nên một bầu không khí hỗn độn.

Chiếc xe khách Mộc Tâm đang đi cũng không thể thoát khỏi số phận. Tài xế đánh tay láy sang lề đường khác để tránh va chạm nhưng do đường quá trơn, chiếc xe vì rẽ quá gấp mà nghiêng hẳn qua một bên, cuối cùng đâm mạnh vào thanh chắn đường rồi lật ngang.

Bên trong xe, Mộc Tâm theo bản năng mà chòm người qua che chắn cho Trịnh Sâm. Do rung lắc mà đầu cô bị đập mạnh vào cửa kính.

Đến khi chiếc xe hoàn toàn nằm yên trên mặt đất, mọi người xôn xao, lần mò bò ra khỏi chiếc xe. Trán Mộc Tâm bắt đầu nhỏ máu, Trịnh Sâm hoảng sợ nói: "Bà chủ, sao cô lại chắn cho tôi chứ? Cô có sao không? Đầu cô chảy máu rồi kìa!"

Mộc Tâm cầm chiếc búa sắt đặt cạnh cửa kính ra sức đập mạnh lên lớp kính dày, cất tiếng trấn an: "Tôi không sao, ra ngoài trước rồi nói."

Trịnh Sâm nghe vậy, với tay lấy một chiếc búa khác, nện mạnh lên cửa kính. Với sức của hai người, tầm một phút cửa kính đã bị nứt vỡ. Mộc Tâm co chân đạp mạnh một phát khiến lớp kính nát vụn rơi xuống đất.

Hai người thông qua lỗ thủng chui ra. Bên ngoài, xe cứu thương và cảnh sát rất nhanh đã tới hiện trường, hai nhân viên cứu hộ chạy tới, dìu hai người đi lại xe cứu thương.

Các phóng viên nhà báo cũng nhanh chóng tới nơi để ghi hình và đưa tin tức trực tiếp.
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!