Chương 202
Anh vuốt mái tóc rối của cô, dịu dàng nói: “Không. Anh bảo Tiểu A mang văn kiện đến đây.”
“Ọt! Ọt! Ọt!”, cái bụng nhỏ của Mộc Tâm kêu lên. Cô xấu hổ đến mức muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống luôn cho rồi.
Lâm Đình Phong phì cười, hôn lên trán cô: “Anh có nấu cơm rồi, em rửa mặt đi rồi ra ăn!”
Cô gật gật đầu, nhìn anh đi ra ngoài rồi mới chạy tọt vào phòng tắm. Cởi chiếc đầm ngủ ra, cô muốn xĩu up xĩu down vì cái tác phẩm nghệ thuật trên người mình. Mấy dấu hôn đỏ hồng trải đều từ cổ cho đến eo. Cô hậm hừ mặc chiếc áo cổ lọ vào, may mắn giờ đang là mùa đông, nếu không thì cô sẽ cầm chổi chà đập chết còn côn trùng ngoài kia mất.
Nhìn mình trong gương một lượt, thấy không có gì khác thường, cô mới đẩy cửa đi ra ngoài phòng khách.
Bên trong căn nhà được bật lò sưởi ấm áp, mùi hương thức ăn thơm phức quyện vào không khí. Trong căn bếp nhỏ, có một chàng trai sơ mi trắng, trên người mang một chiếc tạp dề hình thú Koala mà cô mua. Trên tay anh cầm nồi cháo còn đang bốc khói, anh xoay người, nhìn thấy cô liền cong môi cười dịu dàng.
Cô đi lại bàn ăn ngồi xuống, anh ngồi đối diện, đặt chén cháo trước mặt cô, dùng đũa gắp một miếng thịt thổi nguội rồi đưa đến bên môi cô. Cô rất tự nhiên cắn miếng thịt vào miệng, vẫn là hương vị quen thuộc, cạnh bên một người thân quen.
Phải chăng đây là thứ bình dị mà người người luôn muốn theo đuổi. Không cầu một đời cao sang phú quý, chỉ muốn có một căn nhà nhỏ, mỗi ngày đi làm về đều có người chờ mình bên mâm cơm nóng hổi. Sớm tối có nhau, cuộc đời cứ thế bình bình yên yên xoay quanh gạo, muối, giấm, đường. Lâu lâu cãi nhau vì những chuyện con nít chẳng đâu vào đâu.
Suy nghĩ của hai người trên bàn cơm lúc này rất trùng hợp mà giống nhau. Anh nhìn cô phồng má nhai miếng thịt anh đúp cho. Cảm giác cứ như lần đầu gặp mặt. Thật sự cứ muốn như vậy mà bên cô cả đời!
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!