Lê Viện lái xe, chạy băng băng trên đường phố.
Đám zombie nghe thấy âm thanh đuổi tới. Cô mặt không đổi sắc mà đâm từng con.
Cửa kính xe bị bắn đầy các loại chất lỏng đủ màu sắc, cô cũng làm như không thấy, tiếp tục chạy về phía trước.
Thành phố A cũng là một nơi phồn vinh. Nhưng hiện tại số lượng zombie còn nhiều hơn so với con người. Như vậy chắc hẳn những người còn sống sót vô cùng hối hận vì đã lựa chọn sống ở một nơi phồn hoa này. Nếu là một thành phố nhỏ bình thường, zombie sẽ không nhiều như vậy, nói không chừng nếu như may mắn còn có thể có cơ hội sống sót. Mà ở nơi này, tỷ lệ tồn tại được là rất nhỏ.
Đương nhiên, mặc dù tỷ lệ tồn tại nhỏ, vẫn còn có cơ hội. Nếu chịu ngồi chờ chết, vậy hoàn toàn không có cơ hội nào.
Nhà nước vào lúc này đã sớm tê liệt, chờ nhà nước đến cứu trợ, còn không bằng chờ chết.
Người thanh tỉnh giống như Lê Viện cũng không phải số ít. Cho nên, trên đường vẫn còn những người sống sót đang ra sức chống cự.
"Cứu tôi với... Dẫn tôi đi..."
Tiếng cầu cứu truyền tới từ bốn phương tám hướng.
Những người này đang trốn trong phòng, nhìn thấy có người đi ngang qua, liền ra sức van xin. Nhưng bọn họ căn bản không dám bước chân ra khỏi phòng.
Lê Viện cũng không phải người tốt gì. Hiện tại phải tăng cường thực lực bản thân, cố sống sót ở nơi gian nan này mới là quan trọng nhất, chứ không phải đến làm chúa cứu thế.
"Đủ rồi! Cậu ta đã bị zombie cắn! Rốt cuộc đến khi nào cậu mới chịu đối mặt với hiện thực?"
Phía trước truyền đến giọng nói phẫn nộ.
Lê Viện ngẩng đầu. Nhìn thấy phía trước là một nhóm thanh niên, trong đó có một người vô cùng quen thuộc, bởi vì đó là học sinh của cô.
Nhóm người thanh niên như xảy ra tranh chấp. Ngay sau đó, có một số người phẫn nộ rời đi, chỉ còn lại hai người.
Người mà cô quen thuộc chính là một người bị bỏ lại trong đó. Hắn đang ôm một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi. Thiếu niên kia đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch.
Càng ngày càng xuất hiện nhiều zombie bước về phía thanh niên kia. Nếu hắn còn đứng "ngốc" mãi như vậy, bước tiếp theo chính là chỗ chết.
"Mạnh Hoán, lên xe."
Lê Viện hạ cửa kính xe xuống, nói về phía thanh niên bên ngoài.
"Không muốn chết, thì nhanh lên xe. Còn nữa, người em đang ôm tôi có thể cứu. Lên xe rồi nói."
Mạnh Hoán rốt cuộc cũng có phản ứng.
Hắn nhìn về phía Lê Viện, trong mắt hiện lên chờ mong: "Cô Tịch."
"Đúng vậy, là tôi." Lê Viện nhắc lại lần nữa: "Nhanh lên."
Mạnh Hoán ôm thiếu niên trong lòng ngực lên xe.
Vừa ngồi xuống, hắn nôn nóng nói: "Cô Tịch, cô nói có biện pháp cứu Tống Văn. Là thật sao?"
"Thật, có điều tìm nơi an toàn trước đã." Lê Viện nói: "Ngồi cho chắc."
Mạnh Hoán là học sinh Lê Viện tự hào nhất. Hắn là một thiên tài, thứ đã nhìn thấy sẽ không bao giờ quên, học một hiểu mười, cho nên đã giành được không ít giải thưởng cho trường bọn họ.
Lê Viện dừng xe trước một cửa hảng tiện lợi.
"Cô Tịch, chỗ này có không ít zombie." Mạnh Hoán nhìn thoáng qua bên ngoài, nhíu mày. "Hay là đổi nơi khác đi?"
"Đây là cửa hàng nhỏ, không có nhiều người bên trong. Chỉ cần dọn sạch zombie ở đây, rồi đóng cửa lại, tạm thời sẽ an toàn. Huống chi chúng ta còn cần lương thực. Chỗ này có đồ ăn, cho dù tạm ở đây mấy ngày, cũng sẽ không bị chết đói. Ngoài kia còn có xe, chúng ta phải đổi chiếc khác tốt hơn."
Mạnh Hoán tuy là học sinh của nguyên chủ, kỳ thật không nhỏ hơn nguyên bao nhiêu. Nguyên chủ 28 tuổi, Mạnh Hoán 24 tuổi.
Mạnh Hoán là giáo thảo của đại học A, trong ba năm liên tiếp. Chỉ là ngày thường hắn luôn cách người ngàn dặm, bạn bè thân thiết cũng không nhiều. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy hắn khẩn trương như vậy vì một người. Nhìn thiếu niên kia không lớn tuổi lắm, hẳn là không phải bạn học của hắn.
"Đó là bạn của em?" Khi xuống xe, Lê Viện thuận miệng hỏi một câu.