Mộc Trà vẫn trở về biệt thự của Dịch Giản, nhưng hiện tại đã không như trước nữa.
Dịch Giản không giúp đỡ, công ty Nhan Thị đã đứng bên bờ vực phá sản.
Đứng trước mặt Dịch Giản, thiếu nữ trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt nheo lại rõ ràng không mang theo ý tứ vui vẻ nhưng khoé miệng lại cong lên rất rõ.
Mộc Trà đặt xuống chỗ hắn một nổi nhỏ, câu lên nụ cười nhàn nhạt: " Trong này có cháo.
Ăn hay không tùy anh.
" Sau đó cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, lạnh nhạt mở miệng: " Không cần đợi cửa đâu.
"
Dịch Giản ngồi trên bàn ăn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, rõ ràng Mễ Bối Ly không phải con người như vậy nhưng kể từ ngày ấy, tất thảy đã thay đổi.
Nhìn lại, Dịch Giản chỉ cảm thấy chua xót trong tâm, rốt cuộc thì kết cục này cũng là vì cái gì mà bắt đầu hắn còn không biết sao?
Thiếu nữ mặc đầm voan trắng chậm rãi bước đi, cho đến khi cô khuất bóng sau bức tường đá khảm thạch đắt tiền.
Không gian chỉ còn lại tĩnh lặng vô biên, cuối cùng hắn tự cười giễu bản thân.
Hắn gần như phát điên lên rồi.
Tựa như thế giới đã mất đi ánh sáng tươi đẹp vốn có.
Tựa như hoàng hôn vụt tắt trong màn đêm.
Dịch Giản đột nhiên nghĩ đến, nếu trước kia đối xử tốt với cô ấy, có phải hiện tại mọi chuyện sẽ không như thế này hay không? Nếu như hắn nhận ra sớm một chút, thì có phải Mễ Bối Ly sẽ không đi đếm bước đường hiện tại hay không?
Nếu như có người nào đó ở bên cạnh nhắc nhở hắn quan tâm đến cô ấy sớm hơn một chút, có phải Tử Yên sẽ không rời đi hay không?
Tiếc rằng trên thế giới này vốn không tồn tại hai chữ " Nếu như "...
Tội lỗi giống như tấm lưới thưa giăng đầy trời, cho dù có muốn, Dịch Giản cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi.
Đột nhiên, hắn cảm thấy bản thân thực buồn cười.
Mễ Bối Ly sống một đời, từ đầu chí cuối đơn thuần sạch sẽ như vậy, rốt cuộc vì cái gì mà bị vấy bẩn như vậy?
Người đã dành trọn cả một đời, cả những niềm vui, cả những tiếng cười, cả một thanh xuân rực rỡ rốt cục chỉ có thể nhận lại một kết cục thê lương như vậy.
Bên héo tàn diễm lệ chi hoa, tùy ý nở rộ cuối cùng sáng rọi.
Nồi cháo nhỏ vẫn nằm gọn trên bàn, Dịch Giản cũng không động đến.
Kể từ ngày trở về từ bệnh viện, cô ấy chưa từng dùng loại thái độ lạnh lẽo khôn cùng hay điên loạn chấm dứt, chỉ là bình tĩnh hơn tất thảy.
Không ồn ào náo nhiệt, không thê lương tê dại, chỉ còn lại bình tĩnh khôn nguôi, nhưng hắn biết con người này đã sớm tâm can vỡ vụn thành trăm vạn mảnh.
...
Sắc trời đã ngả về đêm, đèn trong biệt thự đã tắt gần hết, chỉ còn lại vài ánh đèn nhỏ trong hành lang vắng, Dịch Giản đứng trong thư phòng, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phía dưới.
Tiếng động cơ ô tô dừng lại trước cổng biệt thự, chiếc xe thể thao đắt tiền dừng lại, dưới ánh đèn đường leo lắt có thể thấy rõ tình cảnh bên dưới.
Nam nhân bước ra từ ghế lái, trên người một thân comple thẳng hớp, gương mặt có phần tuấn tú, chỉ là từ quá xa, Dịch Giản không nhìn rõ người này.
Nam nhân cúi người mở cửa, nữ nhân bước ra, trên mặt còn hiện rõ ý cười, bọn họ nói gì đó rất lâu, tư thế cũng rất thân mật, song, Dịch Giản chỉ nhìn xuống, hắn không đáp một lời, cuối cùng thở dài một tiếng, tự giễu cợt bản thân.
Mộc Trà nói chuyện xong, chậm rãi bước vào biệt thự.
Hiện tại đã gần một giờ sáng, thời tiết vào đông có chút lạnh.
Gió thổi qua vườn hoa nhài đã sớm tàn lụi làm lay động phiến lá khô, song hương thơm dịu nhẹ của hoa Nhài vẫn còn đọng lại đó.
Cô dừng chân, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn đến vườn hoa nhài bên kia, cuối cùng mỉm cười nhàn nhạt.
Phòng khách đang sáng đèn.
Mộc Trà bước vào, chậm rãi tháo giày cao gót, đi vào dép bông, tiến vào bên trong, cô cũng không có ý dừng lại nói chuyện với Dịch Giản.
Hắn đang ngồi trong phòng khách, trên người rõ ràng đã có men say, chất giọng hắn khô khốc: " Hôm nay em đi đâu? "
Mộc Trà cũng không dừng lại, nhưng bước chân đã thả chậm đi không ít, chất giọng bình tĩnh: " Không cần anh quản.
"
" Người vừa đưa em về là ai? " Hắn dường như không để tâm đến lời nói lạnh nhạt kia.
Mộc Trà dừng lại, hơi quay người, khoé miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt: " Anh cũng đã thấy rồi đấy, là một đại gia.
"
Dịch Giản không đáp, gương mặt vẫn không đổi sắc, tiến về phía Mộc Trà.
" Sao nào? Anh cảm thấy mất mặt sao? " Mộc Trà nhìn hắn, con ngươi trầm ổn không chút gợn sóng, giọng nói nhẹ tẫng lại mang theo ý cười: " Anh cũng biết nhục nhã cơ à? "
Dịch Giản cũng không vì câu nói này mà tức giận, hắn đứng trước mặt cô, chất giọng vẫn trầm ổn như vậy, song lại có thêm đau đớn khôn cùng: " Anh chỉ lo lắng cho em thôi.
"
" Lo lắng tôi tiêu hết tiền của anh? Lo lắng tôi sẽ bám lấy anh cả đời sao? "
Hắn nhìn cô, tựa như nhìn một Mễ Bối Ly những ngày trước: " Anh chỉ lo em bị người khác lừa.
"
Mộc Trà hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như vậy, song chất giọng lại nhẹ tẫng tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào song Dịch Giản vẫn nghe rõ mồn một: " Anh không lo tôi bị anh lừa sao? "
Hắn khẽ nghiêng đầu né tránh ánh mắt, sau đó không đáp lời, chỉ im lặng nhìn thiếu nữ nở nụ cười nhàn nhạt.
Mộc Trà không đáp, chỉ mỉm cười nhàn nhạt sau đó chậm rãi bước lên lầu.
Bốn mắt nhìn nhau trong đắng cay thầm lặng,
Ai vui, ai buồn, ai cay đắng đau thương.
Bốn mắt nhìn nhau nỗi đoạn trường,
Ai hạnh phúc, ai u sầu thất vọng.
Bốn mắt nhìn nhau chết trong lòng,
Ai buồn luỵ, ai lạnh lùng căm hận.
Bốn mắt nhìn nhau nhìn nhau biết bao nhiêu lần,
Ai gian dối, ai nghẹn ngào bội bạc.
Bốn mắt nhìn nhau trao nỗi dạt dào,
Ai tươi cười, ai hy vọng, ai chán ghét.
Bốn mắt nhìn nhau vẫn đợi chờ,
Ai đã từng ước hẹn, ai che chở một đời..