" Vì sao ngươi biết được những việc này ?". Tề Bậc Vực khó hiểu cùng nghi ngờ, suy nghĩ xem bên cạnh mình có nội gian hay không.
" À là khuôn mặt nói cho ta biết ". Tống Nhiễm hờ hững.
" Vậy ngươi có giúp ta không ?". Tề Bậc Vực nhìn cậu, cũng không quan tâm câu trả lời vô lý của cậu nữa.
" Ta không giúp được ngươi đâu bởi vì ..." .
Cậu nói một nửa lại thôi làm cho Tề Bậc Vực gấp gáp, " Bởi vì cái gì ? ".
" Bởi vì Tề Nguyệt quốc sắp phải biến mất khỏi bản đồ ". Tống Nhiễm cười rất có cảm giác điên cuồng.
Tề Bậc Vực sửng sốt lắc đầu dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn cậu nói, " Ngươi... ngươi nói vậy là có ý gì ?".
" Ý gì sao, các ngươi tổn thương nam nhân của ta bao lâu nay đã đủ rồi, đã đến lúc những gì các ngươi nợ Vũ Hiên cũng nên trả lại ".
Tạch... Tạch ... Tạch...
Khi vừa dứt câu, Tống Nhiễm trong tay cầm khẩu súng bạc yêu thích của mình liên tục nả đạn về hướng Tề Bậc Vực.
Tề Bậc Vực cũng không phải là quả hồng mềm dễ bị nhào nặng, phản ứng rất nhanh tránh được vài lần nhưng với trình độ bách phát bách trúng của Tống Nhiễm.
Thì dù có tránh được vị trí chí mạng nhưng bộ cẩm bào xanh lam đã nhuộm thêm một màu đỏ rực rỡ.
Khẩu súng có mười hai viên đạn, Tống Nhiễm bắn hết thì ngừng lại, nhìn Tề Bậc Vực vẫn chưa chết thì có hơi thất vọng.
" Hôm nay tha cho ngươi, đi đi ".
Tống Nhiễm xoay người bước về phòng mình, đưa lưng không phòng bị gì về hướng Tề Bậc Vực đang rất oán giận nhìn cậu trừng trừng.
Tề Bậc Vực cầm thiết phiến trên đất lên, vì cậu đánh bất ngờ y không kịp dùng vũ khí của mình nên mới thảm hại như vậy.
Tề Bậc Vực phất cây quạt về hướng Tống Nhiễm, một cây ngân châm có đầu được tẩm độc bay nhanh xuyên qua lớp áo đâm vào vị trí trái tim của cậu.
Sắc mặt Tống Nhiễm trắng bệch ôm lấy ngực trái, liếc nhìn Tề Bậc Vực đang rất hả hê nhìn thảm trạng của cậu..
Tống Nhiễm bước chậm mở cửa phòng đi vào mới xoay người lạnh lùng nhìn y.
" Nếu đã muốn chết , ta... thành toàn cho ngươi".
Tống Nhiễm lấy ra một trái lựu đạn nhỏ, dùng răng dựt đứt ngồi nổ rồi ném đến chân Tề Bậc Vực, còn bản thân thì khép cửa phòng lại, lập tức ý niệm vào không gian tránh đi vụ nổ bên ngoài.
Tề Bậc Vực không biết thứ Tống Nhiễm ném đến chân mình là vật đòi mạng vẫn ung dung đứng tại chỗ, chờ khi vật đó vừa chạm đất thì mọi thứ trước mắt của Tề Bậc Vực trở nên tối tăm.
Lúc Tề Bậc Vực vừa đến phủ thái tử thì trong hoàng cung, Tề Vũ Hiên đã nhận được tin tức, anh chỉ nói với hoàng đế một câu rồi vội vã quay trở lại phủ thái tử.
Nhưng vừa ra khỏi cửa thư phòng của hoàng thượng, anh đã nghe " bùm " một tiếng thật lớn, mà phương hướng đó là chỗ của phủ thái tử.
Tề Vũ Hiên nhanh chóng dùng khinh công lướt đi, bỏ qua tất cả lễ nghi gia giáo từng được học để trở về nơi có người rất quan trọng với anh, người đó là Nhiễm Nhiễm của anh.
Lần này vẫn là cậu ấy tìm được anh trước, nhưng anh lại giả vờ gạt cậu, do quá lo lắng cho cậu, trí thông minh của Tề Vũ Hiên bị hạn chế lại, quên rằng cậu có không gian.
Nếu Tống Nhiễm biết suy nghĩ này của Tề Vũ Hiên chắc chắn sẽ rất vui, sau đó đánh đấm anh một trận cho hả giận trúc bỏ sự bi thương trong lòng rồi vui vẻ ôm chặt anh.
Nhưng vẫn là không kịp, khi anh và ba thân tính chạy tới Hiên Nghi viện.
Nhậm tổng quản mồ hôi đầy đầu chỉ huy mọi người vừa tưới nước dập lửa vừa dọn dẹp đống phế tích bị tàn phá nghiêm trọng.
Tề Vũ Hiên nhìn đống tro tàn từng là mái nhà ấm áp tràn đầy tiếng cười cùng hạnh phúc của anh và cậu, rồi nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng của người yêu thương.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!