Dạ Quân khoanh tay nhìn bóng dáng thất thiểu của Ô Nhĩ Đới, hắn cảm thấy cô ta xứng bị vậy. Vị trí của Vũ Tình chỉ có Vũ Tình mới được ngồi. Ô Nhĩ Đới dám ham muốn, thật đúng là tự tìm đường chết.
Mong là sau hôm nay nàng ta biết điều một chút, đừng có làm loạn nữa.
Ô Nhĩ Đới tất nhiên sẽ không đến nữa, cho mười lá gan nàng ta cũng không dám. Nàng ta chịu đả kích lớn vô cùng rồi.
Được một lúc, Dạ Quân ngớ người ra.
Hắn khoác một chiếc áo đến cung hoàng hậu.
Vũ Tình đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tin Dạ Quân đến. Nàng mở cửa thì thấy hôm nay có gì đó là lạ.
Mọi khi không phải hắn luôn cao cao tại thượng sao? Sao hôm nay mặt đỏ thế?
Khụ, không sai, Dạ Quân vừa đi uống rượu về. Mượn rượu làm càn, hắn không cần phải làm vậy đâu nhưng mà bỗng dưng nổi hứng. Nên đành thả lỏng tinh thần chút xíu thôi.
Vừa trông thấy Vũ Tình, Dạ Quân như gặp được món tráng miệng ngon nhảy bổ vào.
Nhưng trước khi nhảy vào thì hắn đã lệnh cho nha hoàn và công đi ra ngoài rồi. Nên không có gì phải lo lắng cả.
"Vũ Tình, Ô Nhĩ Đới vừa hạ xuân dược ta. Ta rất sợ đó."
Còn không biết là ai dọa cô nương nhà người ta chạy mất.
Mới đầu Vũ Tình nghe vậy thì cảm thấy một cỗ ghen tuông từ chân lan tràn lên đến đỉnh đầu.
Nàng cố bình tĩnh, Dạ Quân còn đến đây được thì chính tỏ hắn vẫn chưa bị gì.
"Hoàng thượng, người không bị sao chứ?"
Dạ Quân bây giờ rất bất thường, bất thường, vô vùng bất thường. Vũ Tình ngửi thấy thoang thoảng mùi của rượu liền thở dài.
Sao hôm nay tự dưng lại uống rượu, mọi khi nàng nhớ Dạ Quân có thích uống rượu mấy đâu? Thật kì lạ.
Dạ Quân tỉnh táo vô cùng nhưng vẫn giả bộ cho nàng thấy là hắn không còn tỉnh táo.
"Ai nói ta không sao, nàng nhìn chỗ này nè. Chút nữa là ta tiêu rồi đó."
Vẻ mặt của hắn như mấy chữ dạng 'nàng mau dỗ ta đi, ta tổn thương lắm đấy'.
Vũ Tình thở dài, đỡ hắn lên giường tháo giày cho Dạ Quân.
"Ngài say rồi, ngài nghỉ ngơi trước đi."
Dạ Quân đến đây với mục đích gì, chỉ có hắn mới biết. Mục đích của hắn là muốn mần thịt Vũ Tình.
Nhưng nàng lại chỉ bảo hắn nghỉ đi, thật tức chết hắn mà.
Dạ Quân nhân lúc Vũ Tình xoay người rời đi liền kéo tay nàng lại. Ép nàng xuống giường, hắn thuần thục đè lên cơ thể nàng.
Một tay nâng gáy nàng lên đặt một nụ hôn xuống.
"Vũ Tình, ta không say."
Vũ Tình ngạc nhiên, từ lúc nàng về tới giờ hắn chưa từng chạm vào nàng dù chỉ một lần.
Nàng còn cho rằng hắn ngại nàng ở nơi gọi là thanh lâu kia đã sớm bị vấy bẩn nên không có chạm vào nàng. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào nàng đó.
Nàng còn đang suy nghĩ vẩn vơ là hắn không còn tình cảm với nàng nữa thì hắn lại xuất hiện định dở trò với nàng.
Dạ Quân nói hắn không say. Nhưng Vũ Tình có cảm nhận được hơi rượu quanh quẩn đâu đây. Hắn nói vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi cả. Vũ Tình tất nhiên là không tin.
"Hoàng thượng, ngài say rồi, không lên dây dưa với ta. Để ta sai người lấy nước hầu hạ người rửa mặt."1
Thái độ của Dạ Quân xoay chuyển như chong chóng. Mới vừa nãy hắn còn làm nũng với nàng, không biết có phải ảo giác của Vũ Tình hay không mà trong khoảng khắc nào đó nàng cảm nhận sau lưng Dạ Quân như mọc thêm một cái đuôi đang phe phẩy.
Nhìn thấy nàng như nhìn thấy món xương yêu thích vậy.
Nàng không thể nói ra suy nghĩ của mình được. Quả thật nàng cũng cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình. Đường đường là vua một nước mà làm nũng với nàng.
Chắc là do nàng bị ảo tưởng rồi.
Vũ Tình tự thôi miên mình.
Vũ Tình đẩy Dạ Quân ra. Nàng muốn rời đi nhưng sức lực của Dạ Quân lại vô cùng lớn. Không tốn bao nhiêu sức lực mà hắn đã giữ chặt nàng lại rồi.
Dạ Quân ôm sau lưng Vũ Tình, hơi thở vô ý phả vào cần cổ trắng nõn của nàng. Vũ Tình chỉ cảm thấy cổ nhột nhột.
"Đừng đi mà."
"Ngài say rồi."
Ý là nàng không thể làm càn với người đang say được. Làm vậy thật tội lỗi đấy. . Truyện mới cập nhật
Dạ Quân nghe nàng nói vậy giống như tự bê đá đập vào chân mình. Hắn không nói nhảm nữa trực tiếp cắn vào môi nàng.
Nếu như vừa nãy là dịu dàng như nước. Thì giờ phút này, chẳng khác nào dã thú cả.
Nhưng khi cơ thể Vũ Tình mềm nhũn nằm trong người hắn. Dạ Quân mới từ từ trở nên thật dịu dàng.