"Cầu thân thì thôi đi, nếu như Minh quốc muốn xảy ra chuyện thì hẳn là sẽ không dám làm trái ý ta đâu."
"Hoàng thương anh minh."
"Ngươi lui xuống đi."
"Vâng."
Hắn lui xuống dưới, đi được vài bước thì sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Thật ra là từ khi nương nương đứng ở cửa nghe lén, cả hắn và hoàng thượng đều phát hiện ra.
Một người sống sờ sờ không cảm nhận được mới là thấy lạ với những người từng học võ như bọn họ. Hoàng thượng mọi khi mặt cứ như là một biểu cảm, ai ngờ cũng có lúc người nháy mắt ra hiệu cho hắn.
Chỉ có bị mù mới không cảm nhận được và cũng không nhận ra hoàng hậu nương nương đến. Hoàng thượng cũng quá coi thường hắn rồi đó. Lại còn sợ hắn không biết nói mấy câu không vừa ý hoàng hậu nương nương.
Ai mà chả biết hoàng thượng cưng hoàng hậu nương nương như trứng hứng như hoa chứ. Chỉ hận lúc lâm triều đem người đi theo thôi. Nếu không có sự ngăn cản quyết liệt thì hoàng thượng mang hoàng hậu đến đó thật luôn chứ chẳng ngoa.
Bước qua ngưỡng cửa, hắn lấy lại tinh thần. Ngỡ như mới biết Vũ Tình đến, thốt lên đầy kinh ngạc.
"A, hoàng hậu nương nương đến lúc nào mà sao không nói một tiếng ạ. Thuộc hạ đã thất lễ rồi."
"Không sao không sao, ngươi đứng lên đi."
Vũ Tình toan đỡ, nhưng hắn đã vùng ra. Viện cớ nọ viện cớ kia chuồn mất. Vũ Tình thở dài, có cần tránh nàng như tránh tà vậy không? Nàng cũng đâu phải là quỷ.
Thị vệ trong lòng cười khổ, đúng là hoàng hậu nương nương không phải là quỷ. Nhưng mà, ánh mắt muốn băm vằm hắn ra trăm mảnh của vị phía sau kia còn đáng sợ hơn là quỷ ấy chứ.
Nỗi khổ của thị vệ ai thấu...
"Nàng đến đây ngồi với ta. Nàng đến bao giờ thế?"
Ai đó mặt tỉnh bơ trợn mắt nói dối.
Vũ Tình chột dạ.
"Thiếp, thiếp mới đến không lâu thôi."
"Vậy hả?"
"Ừm."
"Sao không vào đây luôn mà thập thò ngoài kia."
"Thiếp thấy ngài đang bận công việc, nên không dám làm phiền."
Thật ra là đang đợi ngài nói thôi, nếu nói sai thì không có gì đâu. Chỉ bị nàng không để ý mấy tháng thôi. Nhẹ lắm nha.
"Ồ, làm sao để tin nàng đây?"
"Làm, làm gì? Ngài muốn thiếp làm gì cơ?"
"Nàng lúc nãy định làm gì ta đều biết, ừm, nàng bồi thường đi."
Dạ Quân chỉ chỉ một bên mặt, ra hiệu cho nàng hôn vào nơi đó. Vũ Tình đỏ mặt, tại sao đến bây giờ nàng mới biết hắn là một người vô sỉ như vậy. Nam thần băng lãnh, hình tượng hoàn hảo mà hắn đã gầy dựng bao nhiêu năm nay đâu rồi hả?
Cho cún gặm rồi sao?
"Giờ ta mới biết ngài vô sỉ như thế? Thật mất hình tượng."
"Ồ, ta tưởng ta còn vô sỉ với nàng nhiều nên nàng quen rồi chứ? Hóa ra là chưa quen à? Thôi không sao, nàng từ từ sẽ quen thôi."
"Ngài..."
"Ta thế nào?"
"Thôi, ta trở về nghỉ ngơi đây. Ngài phê duyệt tấu chương rồi nghỉ sớm."
Dạ Quân nhìn ra ngoài, đừng đùa, hắn vừa mới ăn xong. Trời còn sáng chưng, nàng lại bảo hắn nghỉ sớm?
"Khoan đã."
"Dạ?"
"Nàng định quỵt sao? Bồi thường đi."
"Ta..."
"Nàng không bồi thường là ta không cho nàng đi đâu."
Vũ Tình bị ép đến không còn cách nào. Bèn nhìn xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn không còn ai nàng mới chạy lại rồi nhón chân lên.
Nàng hôn một cái nhẹ làm cho ai đó vô cùng thỏa mãn. Sau đó lại bỏ lại câu bỉ ổi rồi chạy mất.
Dạ Quân nhìn bóng lưng của nàng tấm tắc trong lòng.
Quả thật, nàng đến giận dỗi cũng đáng yêu!
p/s: Này thì ngược / nhếch mép/