"Vũ Tình? Là nàng phải không?"
Âm thanh chứa đựng sự lo lắng bỗng cất lên trong không gian yên tĩnh. Một tay người nọ đỡ chiếc gậy của nàng, một tay cầm lấy tay khác của nàng tránh cho nàng làm càn.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Vũ Tình sững người ra một lúc, nàng bật khóc. Nước mắt không ngừng tuôn trào qua khóe mắt, rơi xuống đất.
Ngay lúc tưởng chừng như cả thế giới kết thúc, nàng gặp được cọng rơm cứu mạng. Chẳng cần có một mảnh đoàn tụ đầy cảm động gì? Nghe thấy âm thanh quen thuộc ngay cả nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ đến. Nàng càng nghĩ, nỗi nhớ càng lún sâu hơn.
Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã động tâm rồi. Trước kia chỉ nghĩ, nàng ỷ vào tình cảm của Dạ Quân dành cho Vũ Tình nên nàng không lo sợ. Mà dù có lo sợ mình sẽ không có nơi ăn nằm thì cũng ỷ có thân phận hoàng hậu. Ít nhất là nàng cũng không chết đói.
Nhưng ở với Dạ Quân quá lâu, chẳng biết lúc nào tâm nàng cũng đã giao cho hắn. Lúc nàng được người ta cứu, ý nghĩ đầu tiên khi tỉnh dậy chính là muốn trở về. Nhưng nàng đâu có sức? Đến thân mình còn dở sống dở chết mà đòi đi cứu Dạ Quân sao?
Nàng trở về, thứ nhất không thể trở về, thứ hai Dạ Quân đang bị thương. Nàng trở về sẽ chỉ đem lại gánh nặng. Vốn nghĩ rằng sau khi hồi sức một chút sẽ trở về, sau đó sai người cảm ơn người đã cứu mạng. Ai ngờ, lại bị người ta bán. Đến sức phản kháng cũng không có, dẫn đến hiện tại lưu lạc đến bước đường này.
Nàng uất hận, căm giận sự nhỏ bé của bản thân. Thân phận nàng nói ra sẽ chẳng có ai tin. Bởi có hoàng hậu nào ăn mặc rách rưới, lưu lạc đầu đường xó chợ như nàng chứ? Nàng trở về sẽ mang theo tiếng xấu, sau đó liên lụy chàng. Nàng thà rằng cắn răng chịu cực khổ, cũng không muốn phá hỏng thanh danh của chàng. Nàng mất thanh danh cũng không sao, dù sao mất đi một hoàng hậu, có thể thay thế hoàng hậu khác mà?
Nhưng nghĩ lại nhiều lần, Dạ Quân yêu nàng như thế? Nàng sao đành lòng bỏ hắn đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng hạ quyết tâm thử. Dù không trở về, ít nhất nàng cũng không nuối tiếc.
Chiếc gậy trên tay Vũ Tình buông lỏng. "Bộp" một cái, chiếc gậy rơi xuống. Nàng chôm chầm lấy Dạ Quân, cả cơ thể ngả vào người chàng. Giọng run run nói:
"Sao, sao chàng tìm được đến đây? Sao chàng bây giờ mới xuất hiện, sao chàng bây giờ mới tìm ta. Có biết ta đợi chàng cực khổ thế nào không? Có biết ta lo lắng cho chàng thế nào không? Chàng mà xảy ra mệnh hệ gì thì ta biết sống thế nào? Dạ Quân, chàng, chàng thật nhẫn tâm."
Giọng nói đứt quãng kèm theo tiếng nức nở của nàng. Dạ Quân cứng họng, hắn không biết phải trả lời nàng như thế nào. Chỉ biết vỗ nhẹ lưng nàng.
"Chẳng phải ta vẫn đứng sờ sờ ở đây sao? Đừng khóc nữa, ta dẫn nàng về, sau này nàng không phải chịu cực khổ nữa."
Trước kia, khi Dạ Quân vẫn đơn phương độc mã. Dù bị thích khách ám sát hàng trăm lần hắn cũng không muốn ám vệ theo bên mình. Hắn tin vào võ công của mình. Nhưng từ khi vụ việc kia xảy ra, nàng bị lạc mất, người đông thế mạnh. Hắn lại còn phải bảo vệ thêm nàng nên bị thương. Hắn không còn chủ quan nữa.
Dạ Quân thu xếp việc chuộc thân cho nàng. Sau đó không tiếng động trở về hoàng cung. Vũ Tình cũng kể tường tận mọi việc, Dạ Quân càng nghe càng cảm thấy sót xa. Hắn ước gì mình có thể thấy nàng sớm hơn.
"Chàng, chàng tin thiếp không bị thất thân sao? Dù sao thì thiếp cũng từ thanh lâu về."
Vũ Tình lo lắng hỏi, hắn biết nàng lo lắng, khẽ điểm nhẹ chóp mũi nàng. Ánh mắt dịu dàng.
"A Tình, nếu nàng bị thất thân ta tin chắc nàng sẽ không muốn trở về đây với ta. Nàng ở cạnh ta bao nhiêu năm, chẳng lẽ ta lại nghi ngờ nàng sao?"
"Nàng thật khờ, lại để mặt của mình có sẹo. Để mai ta sẽ đến quốc khố lấy vật cống phẩm cho nàng trị sẹo. Yên tâm đi, nàng biến thành quỷ ta cũng không chán ghét nàng đâu."
"Chàng mới ngốc, nhưng, ta thích người ngốc như chàng."
Vũ Tình nở một nụ cười thật tươi, thơm nhẹ lên má ai đó.
p/s: Sau chục ngày suy nghĩ xem nên cho ngọt hay cho ngược thì Oăn quyết định cho ngọt nha:33 Đừng có hối, Oăn hông quỵt đâu mòa / ôm đuôi/