"Cô nương, cô nương."
Vương Dương đang đi săn đêm ông ta tầm cỡ ngoài ba mươi, nghe thấy tiếng động là thì liền lại gần. Ông đoán năm phần là có thú nên mới có tiếng động như thế.
Đến nơi, đúng là thế thật. Có một con sói nhỏ trông cũng không lớn lắm, có vẻ như nó vừa mới tập săn mồi. Đang ngửi ngửi cái gì đó.
Vương Dương một tiễn xuyên tim của con sói. Con sói vì không kịp đề phòng liền bị tiễn của ông đâm trúng. Ngã xuống, chết ngay tại chỗ.
Lúc này ông mới lại lại gần. Lúc đầu ông tưởng đó chỉ là một xác người bị con sói cắn chết. Vương Dương thử thăm dò, ông xem hơi thở của cô nương đó còn không.
Thật ngạc nhiên, hơi thở vẫn còn. Chính tỏ là cô nương này vẫn còn sống. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Vương Dương liền tay cầm con sói coi như là thu hoạch đêm nay. Tay khác đỡ Vũ Tình dậy rồi về nhà.
Vương Dương là một người săn thú sống khá xa khu rừng, cũng không hay đi săn ở đây lắm. Ông sống cùng với một người phụ nhân, đó là phu nhân của ông.
Đêm nay cũng không rõ thế nào mà ông đi vào khu vực hoàng gia. Chắc đêm tối quá không nhìn rõ, chỉ ánh trăng mờ mờ nên ông cũng không để ý mình đã đi vào cấm địa.
Cho nên mới có thể cứu được Vũ Tình. Không biết là may mắn của Vũ Tình hay là bi kịch đây.
Vừa về đến nhà, liền thấy một phụ thân đứng ngoài. Có vẻ như là đang hóng mát. Vừa nhìn thấy bóng lưng phía xa xa, bà ta liền lại gần. Sau khi nhìn rõ kĩ càng, bà ta liền lớn giọng quát mắng.
"Ông đem theo con hồ ly nào về đây? Mọi khi ông đi hết đêm cơ mà? Sao nay lại về sớm thế này?''
Từng lời nói đanh đá hận không thể nói cho người khác khó chịu bỏ đi mới thôi. Ông Vương có vẻ đã quen, cũng không nói gì nhiều.
Ông im lặng vào nhà, đặt Vũ Tình lên giường rồi từ tốn nói:
"Nay đi săn, tôi thấy có người bị thương nên cứu về. Sao bà có thể ăn nói khó nghe như vậy?"
Bà Vương lại gần Vũ Tình, khẽ vén tóc nàng lên. Tức thì sắc mặt như biến sắc, vặn vẹo, trông khó coi vô cùng.
"Ông nhìn xem, đây xác thực là nhan sắc hồ ly. Nó định quyến rũ ông. Ngay bây giờ, ông đem nó vừa đi. Nếu không, đừng hòng nhìn mặt tôi nữa."
Ông Vương thấy bà Vường càng ngày càng trở lên gắt gỏng. Liền không nhịn được, lớn tiếng mắng.
"Bà thôi đi, đó là một mạng người, một mạng người đó! Bà ăn nói hàm hồ như vậy từ bao giờ hả? Sao bà có thể vô tâm như thế?"
Bà Vương nghe thấy mấy lời đó liền hoảng sợ. Bà lùi lại phía sau, không tin vào mắt mình. Một nam nhân chưa bao giờ lớn tiếng với bà lại mắng bà chỉ vì một người xa lạ.
Bà càng tức điên lên, không chịu được. Một lời, hai lời đều là trách móc.
"Ông...ông...ông dám vì một người không hề quen biết mà trách mắng tôi? Rốt cuộc ả ta đã cho ông uống bùa mê thuốc lú gì mà ông lại như thế hả?"
" Phản! Phản! Phản rồi!"
Bà Vương mắt mũi tèm nhem, nước mắt dàn dụa chảy xuống gò má của bà ta. Bà ta run run chỉ tay vào ông Vương.
Rồi lại nhìn lên trên giường. Bà ta như bùng nổ, chạy lại, giật tóc, không ngừng đấm đá lên cơ thể của Vũ Tình không chút thương tiếc.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Vương Dương không kịp hồi hồn. Lúc ông hồi hồn, liền chạy lại, lôi bà Vương đang phát điên ra.
Ai ngờ ông hơi lỡ tay, đã đẩy bà ta ngã vào mép bàn. Đầu đập vào vào mép bàn. Máu trên đầu bà ta chảy xuống kết hợp với khuôn mặt vặn vẹo khiến bà ta trông đáng sợ vô cùng.
Bà ta giận đến run người. Không thể đứng dậy được. Ông Vương thấy thế thì vô cùng áy láy, toan đỡ bà ta dậy nhưng bị bà ta giật phăng ra.
Bà ta hét lớn.
"Ôi trời ơi!!! Ông bị con hồ ly kia mê hoặc thật rồi. Vì con hồ ly kìa mà đánh cả người vợ kết tóc đồng tâm với mình. Sao số tôi khổ thế này!!!"
Nói xong, bà ra liền chạy ra ngoài. Bà ta vừa chạy vừa khóc lóc ỉ ôi trông thảm thương vô cùng.
Ông Vương thở dài, tính cánh bà ấy luôn vậy. Dù có làm thế nào cũng không thể chữa nổi. Ông cũng đành chịu.
Nếu bây giờ ông mà đuổi theo thì mọi chuyện sẽ càng lớn hơn. Thôi cứ để bà khóc một trận vậy. Rồi bà ấy sẽ tự động trở về thôi.
"Đói...đói quá!"
Vũ Tình nói mơ nói sảng, cả cơ thể nàng cuộn lại giống như con mèo nhỏ.
Thấy vậy, Vương Dương liền múc một bát cháo. Đút cho Vũ Tình. Được một lúc Vũ Tình cũng hồi sức, khẽ mở mắt. Xung quanh hoàn toàn xa lạ.
Cô thất thần, Vương Dương giải thích, bèn nói:
"Cô nương ngất xỉu trong rừng, tôi đi săn thì thấy."
Vũ Tình nhìn khuôn mặt trông có vẻ hơi dữ dằn của ông. Đoán chừng trông ngoại hình hung dữ nhưng là một người tốt. Liền lắp bắp cảm ơn.
"Đa tạ ngài đã cứu mạng."
Vương Dương sảng khoái cười:" Không có gì."
"Hiện tại cô nương vẫn đang còn yếu, không cần phải nói mấy câu khách sáo như vậy đâu. Cô nương nên nghỉ ngơi cho lại sức đã."
"Đêm nay cô nghỉ ở đây đi. Tuy ở đây nhỏ nhưng có hai phòng đó, cô nương không phải sợ."
Vũ Tình hết lời đa tạ lòng tốt của Vương Dương.
" Đa tạ ngài nhiều lắm, làm phiền ngài quá!''
Đêm hôm đó, nhân lúc Vũ Tình ngủ say, bà Vương dẫn người vào. Thổi vào trong nhà một luồng khói. Nếu đoán không nhầm thì đó là thuốc mê.
Vũ Tình đang say giấc, cũng không hề phát giác ra. Chẳng mấy chốc vài bóng người rón rén vào nhà. Nhẹ tênh trùm nàng vào bao.
Mấy người vừa đi xa, một phụ nhân bước ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm bao lớn.
"Đúng là một mỹ nhân.''- Một người trong số họ nói.
Bà Vương không thèm càm ràm, liền vào vấn đề chính.
"Được bao nhiêu.''
"100 lạng bạc."
Hai mắt bà ra sáng rỡ, không ngờ con hồ ly này lại được giá như vậy. Liền nói:
"Thành giao!"